cũng chẳng thèm để ý đến những lời tán tụng của chồng. Những lúc nhàn
tản, cô thường gọi mấy người quanh phố đến tán gẫu. Cũng có nhiều chàng
trai đến tấn công cô nhưng tất cả đều bại trận vì cô đâu phải là người để
ghẹo nguyệt trêu hoa. Có những chàng trai si tình suốt ngày đến quấy rầy
cô, cô bực mình đóng sầm cửa lại, xua đuổi anh ta như xua đuổi lũ ruồi
nhặng.
Cái miệng ngáp dài của cô trở thành nụ cười hiền hậu vẫy chào Lý Phùng.
Cô nói:
- Chào anh, hôm nay ngọn gió nào đã đưa anh đến đây thế?
- Ngọn gió đông nam. - Lý Phùng nói.
- Không phải gió tây bắc à? - Cô gái nói.
- Cô thích gió tây bắc à? - Lý Phùng cười nói.
- Không. Nếu anh không chiếu cố đến cửa hàng em thì em chỉ còn cách
hứng gió tây bắc thôi. - Cô gái nói.
- Dạo này làm ăn có khá không? - Lý Phùng hỏi.
- Anh không đến thì khá làm sao được?
- Cô nói sai rồi, chẳng lẽ cô mong tôi ốm suốt hay sao?
- Anh Lý ơi, anh nói thế cũng sai rồi. Thuốc ở cửa hiệu em phần lớn đều là
thuốc bổ.
Lý Phùng liếc nhìn quầy thuốc. Viên đại bổ nhung hươu...
- Anh Lý, hôm nay mua cho em vài thứ đi. Mua cho em một lọ thuốc dạ
dày nhé! - Cô gái nói.
- Tại sao cô biết tôi cần mua thuốc dạ dày? - Lý Phùng nói.
- Nếu em không nhầm thì năm ngoái anh đã mua một lọ rồi. - Cô gái nói.
- Cô có trí nhớ tốt đấy chuyện từ năm ngoái mà vẫn nhớ. - Lý Phùng cười
nói.
- Anh quên rồi à?
- Quên rồi.
- Anh bận nhiều việc, suốt ngày đánh xe đi xe về nên quên là phải thôi.
- Nhưng cô vừa nhắc đến là tôi nhớ ngay. - Lý Phùng nói.
- Anh chỉ nhớ lọ thuốc không thôi ư? - Cô gái nói.