- Thế tôi còn mua những gì nữa? - Lý Phùng hỏi.
- Nếu quên rồi thì thôi. Anh quên sạch cả rồi, em còn nhắc làm gì nữa.
Cô gái thở dài nhìn ra đường phố. Cô đứng tựa vào quầy hàng, Lý Phùng
cũng đứng tựa vào hàng, cảnh tượng này giống hệt mùa Xuân năm ngoái.
Hồi đó là mùa Xuân. Cô gái mặc sơ mi trắng mỏng, chiếc xu chiêng lộ rõ
mồn một, cổ đeo vòng kiềng vàng. Lý Phùng áp sát môi mình vào môi cô.
- Cô thử nhắc thêm câu nữa xem sao. - Lý Phùng nói.
- Anh cố nhớ lại đi. - Cô gái nói.
- Chịu, không nhớ ra nữa rồi. - Lý Phùng nói.
- Hãy cố nhớ xem. - Cô gái nói.
Cố nhớ... Lý Phùng nghĩ. Trên tường có một cái đồng hồ quả lắc tiếng kêu
tích tắc. Họ đang cố nhớ. Hai người ở miếu Trúc Lâm có lẽ đang cuồng say
trong tình dục... Lý Phùng do dự, không biết có nên gọi điện để làm gián
đoạn sự điên cuồng của họ không.
Lý Phùng lắc đầu. Làm gián đoạn cũng chẳng ích gì, dao chém xuống
nước, nước càng chảy xiết...
- Anh vẫn chưa nhớ ra à? Em nhắc anh một câu nhé: - Anh còn nợ em một
thứ. - Cô gái nói.
- Thứ gì? Lý Phùng hỏi.
- Một bữa cơm. - Cô gái nói.
- Làm gì có chuyện tôi nợ cô một bữa cơm? - Lý Phùng nói.
- Chính anh nói ở ngay gian nhà nhỏ này. - Cô gái nói.
Cô gái đưa tay chỉ về căn phòng nhỏ ở phía sau. Căn phòng chất đầy hàng
hóa, có một cái giường. Năm ngoái Lý Phùng và cô đã đứng sóng đôi giữa
hàng hóa và chiếc giường trong căn phòng đó. Lý Phùng đợi cô chủ động
trước rồi mới sờ vào "của quý" của cô, định thử sức xem ai hơn ai. Đang
sắp bước vào trận đánh thì có điện thoại của Tưởng Vận. Tưởng Vận đã
làm gián đoạn cuộc chơi của họ. Lý Phùng nghĩ: Bạn làm gián đoạn tôi,
nhưng tôi không thể làm gián đoạn bạn được.
Kim đồng hồ đã nhích thêm năm phút. Không biết trong năm phút đã có
bao nhiêu động tác xảy ra? Năm mươi phút...
Lý Phùng thở dài, ngực anh giãn nở. Cô gái nghĩ: - Không biết ông tướng