phóng xe như bay.
***
Thành Đô và Mi Sơn là hai thành phố cách nhau khoảng tám mươi cây số,
đi ôtô mất khoảng bốn mươi phút. Hai thành phố một lớn một nhỏ này đều
nổi tiếng về ăn chơi, cảnh rượu chè, trà lá nhan nhản trên đường phố. Đó là
tệ nạn kéo dài hàng ngàn năm nay, bây giờ các kiểu ăn chơi lại đua nhau nở
rộ. Hơn mười năm ao ước nay được dịp bung ra, từ ham muốn nhỏ đến ham
muốn lớn đều tíu tít đua nhau tranh giành địa bàn, bối cảnh ăn chơi mọc lên
như nấm. Truyền thống đã có vết rạn nứt. Có người hỗn loạn, có người vẫn
cố giữ lối sống truyền thống. Hỗn loạn cũng có cái thú của hỗn loạn, giữ
vững lối sống cũ cũng có cái hay của nó. Cái trước là tấm gương mới của
thời đại, còn cái sau thì nép mình trong cuộc sống thường nhật. Giữa hai cái
đó chưa hình thành một ranh giới rõ ràng.
Tưởng Vận ở Mi Sơn sa vào lòng một công an ở miền Trúc Lâm, còn Triệu
Ngư ở Thành Đô lại đang du ngoạn với Lý Tiến, Tề Hồng, Tôn Kiện Quân
ở vùng ngoại ô. Triệu Ngư gọi điện cho Tưởng Vận không được vì cô tắt
máy. Anh thấy không yên tâm. Từ xưa đến giờ Tưởng Vận có tắt máy bao
giờ đâu. Tưởng Vận vốn là cô gái xinh đẹp ở vùng Mi Sơn, thể hình đẹp, ăn
mặc đúng mốt thời đại. Chị đã gặp phải Lý Phùng, một gã đàn ông có bàn
tay dơ bẩn. Và ở Mi Sơn có quá nhiều bàn tay dơ bẩn... Triệu Ngư tự hỏi
mình: Phải chăng mình đã quá lo xa. Tất nhiên anh không hay biết gì về
câu chuyện rung động lòng người xảy ra ở một nơi cách thành phố trên một
trăm cây số.
Triệu Ngư trở lại với bạn bè, lòng tràn đầy niềm vui. Triệu Yến, Tề Hồng,
Lý Tiến, Tôn Kiện Quân xúm xít hỏi về Thương Nữ, vợ anh. Thương Nữ
vắng mặt, còn Nam Tử đang ở quê. Một tốp người thân thiết, một đại gia
đình. Xâu chuỗi tất cả các bạn ở Mi Sơn lại, chắc một ngày không xa, sẽ có
thêm Tưởng Vận, Hỷ Nhi, Quân Trị Bình, Điền Tiểu Lan.
Có điều một số người trong bọn họ sẽ khó lòng mà ngồi cùng nhau, ví dụ
như Tiểu Hứa và Tưởng Vận, chị Tô và Thương Nữ chẳng hạn. Có một số
người dường như nấp trong bóng tối, nhưng thực ra chẳng có ai nấp trong
bóng tối cả. Mọi người đều đứng ở chỗ sáng, chị Tô, Phan Đình, Tôn