làm gì. Tại sao Lý Phùng vẫn chưa về nhỉ? Gần một tiếng đồng hồ rồi. - Vĩ
Ca xua tay.
- Chắc bạn ấy đang trên đường đi. - Tưởng Vận nói.
Vĩ Ca im lặng, dường như anh đang suy nghĩ. Và suy nghĩ của anh bắt đầu
phát huy tác dụng.
Tưởng Vận muốn gọi điện cho Lý Phùng nhưng tâm tư lại bị một cái gì đó
ngăn lại. Buổi trưa chị uống rượu đen, buổi chiều lại uống rượu trắng. Ngồi
mãi trên ghế, đôi chân đã tê dại, chị muốn đứng dậy cử động một chút
nhưng không thể nào nhấc nổi đôi chân. Lúc đó chị cũng chẳng hiểu mình
đang muốn gì..
Ánh trăng rọi chiếu qua cửa sổ.
- Ồ, đêm nay có trăng. - Vĩ Ca nói.
- Trăng đẹp quá. - Tưởng Vận nói.
- Chúng ta ra ngoài dạo một chút đi. - Vĩ Ca nói.
- Được thôi. - Tưởng Vận nói.
Có một con đường nhỏ đi lên bãi đất trống trên đỉnh núi, hai người lần theo
bậc thang đi lên. Ở chỗ đường hẹp, bao giờ Vĩ Ca cũng đi trước. Một bên là
vách núi, một bên là cây cối rậm rạp. Đi được khoảng hai trăm mét thì đến
bãi đất trống, Tưởng Vận nhìn ra xung quanh, bất giác thốt lên:
- Ồ, đẹp quá
Non xanh nước biếc dưới ánh trăng thật là thơ mộng, Tưởng Vận chưa bao
giờ được thấy ánh trăng trữ tình như thế này. Vĩ Ca hút thuốc. Tưởng Vận
nói:
- Cho em xin một điếu.
Vĩ Ca đưa điếu thuốc đang hút cho chị, tự châm cho mình một điếu khác.
Tưởng Vận hít một hơi dài và cảm thấy mình chưa được hút loại thuốc nào
ngon như thế này.
Vĩ Ca bước mấy bước, mắt nhìn về phía xa. Lớp cỏ dưới chân anh như tấm
thảm dày. Anh nghĩ: Nếu... Ở chỗ này. Song anh lại nghĩ: Thế thì quần áo
sẽ bẩn hết mất.
Nội tâm đã bùng cháy, điếu thuốc lá trên tay rung rung. Vấn đề anh muốn
bỗng trở nên khó khăn. Tưởng Vận vẫn đứng nguyên chỗ cũ, anh ngắm