nhà, những người có chức vụ cao hơn anh cũng đều sợ anh một phép. Anh
nghĩ gì sẽ làm đúng như vậy, nếu so sánh giữa anh và Lý Phùng thì đó chỉ
là chuyện bà mo nhỏ gặp bà mo lớn. Anh rất ít khi gặp chông gai, nói theo
cách khác, chông gai không có tác dụng gì với anh. Mọi người bảo rằng
anh đang muốn đinh đâm vào chân, có đâm vào chân mới tốt, vì anh là con
sâu biếng nhác.
Tưởng Vận đã quay trở lại, Vĩ Ca lấy trong túi ra một gói giấy nhỏ có chứa
chất bột màu lam rồi cho đều vào hai cốc nước cam, khuấy đều. Lúc Tưởng
Vận bước vào phòng, anh đang uống. Anh chạm cốc với Tưởng Vận và
nói:
- Cô Tưởng Vận, được làm quen với cô, tôi rất vui.
- Em cũng thế. - Tưởng Vận nâng cốc nói.
Hai cái cốc lại chạm nhau lần nữa, Vĩ Ca uống hết, Tưởng Vận cũng vậy.
Suốt từ sáng đến giờ, họ đã ngầm phối hợp với nhau, hết động tác này đến
động tác khác.
- Nếu không có gì xảy ra thì trung tuần tháng Năm này, cô có thể về nhận
công tác ở đơn vị mà cô mong muốn. - Vĩ Ca nói.
- Em không biết phải cảm ơn anh thế nào. Anh còn giúp đỡ cả bạn em một
việc to lớn. Xin cám ơn anh, anh Vĩ Ca. - Tưởng Vận nói.
- Cô Tưởng Vận, không cần phải cám ơn đâu.
- Không, nhất định em phải cám ơn anh.
- Cô lấy gì để cám ơn tôi? - Vĩ Ca cười nói.
Thật vậy, Tưởng Vận nghĩ mình lấy gì để cám ơn anh ấy bây giờ?
- Quả thật đây là vấn đề rất khó, ngay bây giờ em chưa nghĩ ra nên cảm ơn
anh bằng cách nào. - Tưởng Vận cười nói.
- Chưa nghĩ ra thì tốt nhất đừng nên nghĩ nữa. - Vĩ Ca nói.
- Anh Vĩ Ca, anh quả là con người tốt bụng.
- Cô Tưởng Vận, cô đừng nói thế.
- Anh là người rất tốt, tuy chúng ta gặp nhau không lâu, nhưng em đã nhận
ra điều này. Trong lực lượng cảnh sát, rất hiếm có những người như anh. -
Tưởng Vận nói.
- Cô Tưởng Vận, chúng ta chuyển sang chuyện khác đi, nói mãi chuyện này