- Vì thắng nên không dám ăn cơm chứ gì. - Lý Phùng nói.
- Nếu anh Vĩ Ca và chị Tưởng Vận vẫn cầm cái, thì chúng ta sẽ thua tiếp
mất. - Viên cảnh sát ít nói lên tiếng.
- Làm gì có chuyện ấy. - Tưởng Vận nói.
- Cũng chưa biết thế nào. Nhưng theo mình nghĩ rất có thể lắm đấy. - Lý
Phùng nói.
- Tôi cũng cảm thấy thế. - Chàng trai trẻ nói.
- Nếu đúng như vậy thì... - Tưởng Vận vừa đi ra ngoài vừa nói, chị quay lại
nhìn Vĩ Ca, Vĩ Ca chỉ cười, không tham dự vào câu chuyện.
Anh cảnh sát trẻ có đem theo một chai rượu. Tưởng Vận cũng uống hai
chén. Hôm nay chị rất vui, liên tiếp gặp những chuyện vui. Lý Phùng nhận
được điện thoại từ công ty gọi đến nói rằng có một lô hàng đã kiểm hóa
xong, đề nghị về ngay Mi Sơn để ký giấy tờ. Lý Phùng chau mày nói:
- Bảo người nhận hàng đợi, tạm đi chơi ở đâu đó, mai tôi sẽ về.
- Khách cần nhận hàng ngay để kịp chuyến tàu 8 giờ tối. - Anh nhân viên
nói.
Lý Phùng mắng một câu rồi tắt máy quay lại nhìn Vĩ Ca. Vĩ Ca nói:
- Hay chúng ta về thôi, hôm nay cũng hết chỗ chơi rồi.
- Thắng, được tiền rồi định chuồn à? - Lý Phùng cười nói.
- Vậy cậu muốn gì? - Vĩ Ca cũng cười.
- Tôi sẽ về ký các giấy tờ, chỉ cần nửa tiếng cả đi lẫn về, chúng ta ở lại đây
chơi một trận cho đã. - Lý Phùng nói.
Vĩ Ca quay lại nhìn Tưởng Vận. Tưởng Vận nói với Lý Phùng:
- Đừng phóng xe nhanh quá đấy.
Lý Phùng ra xe, anh cảnh sát trẻ cũng ra xe nói rằng về huyện giải quyết
một chút công việc, khi nào xe của Lý Phùng trở lại sẽ theo xe về miếu
Trúc Lâm, Vĩ Ca gật đầu.
Hai người đi rồi, chỉ còn lại Vĩ Ca và Tưởng Vận.
Họ ngồi đối diện nhau, chai rượu còn lại vừa đủ hai chén. Sau này nhớ lại
những việc xảy ra hôm đó Tưởng Vận thấy không thể gọi là ân nghĩa được.
Chị không mê tín, không định tính sổ với ai nhưng những việc trùng hợp lại
liên tiếp đến cùng một lúc dường như không muốn tin cũng phải tin. Vĩ Ca