Lưu Tiểu Xuyên
Say Sắc
Dịch giả: Ngô Tín
Chương 4
Một Mũi Tên Và Một Khẩu Súng
N
ăm 1995, lão Tào cùng đại đội binh mã nhà xuất bản di chuyển về số nhà
77 phố Cát Thắng. Lão lại treo chiếc mũ nỉ lên tường. Lão phát hiện ra một
loại dầu, hễ bôi trên tóc rồi đội mũ sẽ chẳng khác gì mái bằng được lớp mái
tranh. Mùa Đông lão mặc áo jacket, mùa Hè lão mặc áo sơ mi, quần soóc.
Nhà rộng hơn, trước đây chỉ có một phòng, nay được hai phòng. Trong nhà
có quạt tràn, chiếc quạt trần do Thương Nữ cho khi dọn nhà đi nơi khác.
Nhà mới của chị lắp điều hòa nên cho lại lão chiếc quạt trần cũ. Đêm đến,
lão ngắm nhìn chiếc quạt trần quay tít cho đến khi ngừng chạy mới thôi.
Lão tìm hiểu các hộ mới đến, tổng cộng có năm mươi sáu hộ, tất cả đều
dưới quyền quản lý của lão: Sáu giờ sáng mở cửa, mười một giờ tối đóng
cửa. Một mình lão bảo vệ suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ, vợ lão sợ lão
không kham nổi, phải bò từ nhà quê ra để giúp đỡ thêm cho lão, nhưng lão
không nghe. Lão lấy lý do vợ lão đã lớn tuổi, mặt đầy vết nhăn, nếu ra ở
cùng lão sẽ làm mất giá trị của lão. Lão luôn giục vợ về quê, còn bà vợ
được lão đưa cho ít tiền thì mừng ra mặt, ngủ lại một đêm, hôm sau về quê,
khoe với bà con thôn xóm. Hàng ngày, lão mặc sơ mi, quần soóc đứng ở
ngoài cổng, các chủ quán ở phía đối diện chạy sang nói đùa lão: đêm qua
chắc bác Tào xung phong rồi chứ? Lão bảo già cả rồi còn xung phong cái
gì? Chủ quán lại đùa: súng của bác còn tốt lắm, còn ra chiến trường được,
một đêm thừa sức đánh hai trận. Lão chẳng nói gì, chỉ cười khì khì. Chủ
quán lại tiếp tục đùa: Bác Tào ơi, tôi đoán bác phải là người thiện xạ lắm,
chắc chắn mỗi viên đạn là một quân thù. Lão Tào cười ha hả, để lộ hàm
răng chắc khỏe.
Một khẩu súng cũ. Lão Tào suy nghĩ, lão chỉ có thể ngồi xung phong, còn
niềm đam mê thực sự phải là lên giường. Lão đăm đăm nhìn chiếc quạt trần