rồi suy tưởng, mấy năm làm bảo vệ cũng hay lắm chứ, chỉ thiếu chút nữa là
Thương Nữ đã trở thành con gái lão, lão sẽ được sờ tay, vuốt lưng Thương
Nữ. Về mùa Đông lão thường đốt lò sưởi để Thương Nữ sưởi hai bàn tay
ngọc, lão sẽ ngồi kể chuyện cho Thương Nữ nghe... Nhưng bây giờ Thương
Nữ đã dọn nhà đi chỗ khác, chị chuyển lên tầng năm khu đơn nguyên ba,
chính lão đã đến đó lau sạch toàn bộ cầu thang của đơn nguyên ba. Vào các
buổi sáng và buổi chiều, khi tan tầm lão thường ra đứng ở cổng lớn để được
ngắm nhìn dung nhan Thương Nữ. Thương Nữ chính là phong cảnh để lão
ngắm nhìn hàng ngày, có thể nói lão ngắm nhìn quanh năm không biết
chán. Tuy cảnh tượng ở cái sân có cây ngô đồng sẽ mãi mãi không còn nữa,
nhưng qua nhiều năm làm việc ở thành phố, lão đã học được cách nhìn về
phía trước. Mối quan hệ giữa lão và Thương Nữ đã ngày càng trở nên mật
thiết: Lão là hàng xóm cũ của chị. Mỗi khi bà vợ ở nhà quê đem ra vài quả
dưa, lão đều đem tặng Thương Nữ. Có người hỏi lão tại sao phải làm thế,
lão trả lời vì tôi là hàng xóm cũ của cô ấy. Thương Nữ cũng nhận thấy thiện
cảm đó của lão, đôi lúc chị cũng ra cổng ngồi chơi một lát, ngồi lên chính
cái ghế mây mà trước đây chị đã từng ngồi. Chiếc ghế mây đã từng đi vào
ký ức của lão Tào, nhưng chị không ý thức được điều đó, cứ thản nhiên
ngồi. Thế nào gọi là hàng xóm cũ? Chiếc ghế mây đó đã đủ để chứng minh:
hai vợ chồng trẻ đã cùng ngủ trên một giường, còn Thương Nữ đã cùng
ngồi trên một chiếc ghế của lão...
Lão Tào đã chôn chặt hình ảnh Thương Nữ trong lòng mình, trong cơn ngủ
mê, lại luôn nghĩ Thương Nữ đã lên giường cùng mình. Ban ngày lão tìm
đủ mọi cớ để được lân la đến gần tầng năm đơn nguyên ba, còn ban đêm thì
lại mở to đôi mắt cú vọ nhìn ánh đèn của tầng năm. Thương Nữ sẽ mãi mãi
nằm trong giấc mơ của lão, sẽ mãi mãi là niềm hưng phấn trong mỗi đêm
của lão. Lão đi sâu tìm hiểu về những mối nghi ngờ trong đời sống của
Thương Nữ, lão phát hiện có hai người đàn ông họ Tôn, lão đã nhiều lần
ướm hỏi Thương Nữ mong tìm ra những chuyện riêng tư trong lòng
Thương Nữ, nhưng mỗi khi hỏi, Thương Nữ chỉ cười. Lão mặc gì, ăn gì
Thương Nữ đâu có để ý. Dưới con mắt của Thương Nữ, lão chỉ là một bảo