ngày một bộ khác nhau. Bộ mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, bất lực
nhìn lão nhưng không có cách nào đuổi lão đi được. Muốn thể hiện sự bực
bội cũng cần phải có sức lực, hơn nữa lão lại đang bưng bát thuốc cho anh.
Nhưng anh đã sức cùng lực kiệt, chân tay không thể cử động được nữa, chỉ
đưa đôi mắt mệt mỏi lặng lẽ nhìn lão. Anh là người Thành Đô, tốt nghiệp
đại học Thanh Hoa, là cán bộ cấp huyện, là chồng của Hà Tiểu Na suốt ba
mươi năm nay. Còn lão Tào thì là cái thứ gì? Lão chỉ là một anh nhà quê
thô kệch, là con chó đứng canh cổng không hơn không kém. Nói một cách
khác, khi còn khỏe mạnh, anh chỉ cần giơ ngón tay một cái cũng đủ để lão
sợ phát khiếp sợ đến vãi đái ra, chạy mất tăm. Nhưng ý nghĩ đó trong đầu
anh chỉ lóe lên như một tia chớp rồi vụt tắt ngay, anh lại hôn mê, mắt nhắm
nghiền. Lão Tào và Hà Tiểu Na vội vàng ra phòng khách.
Những ngày tháng đó tình nghĩa ân ái vợ chồng luôn níu kéo Hà Tiểu Na,
luôn muốn ném vứt chị vào một nơi mà chị không muốn đến. Còn lão Tào
thì lại muốn kéo chị trở lại, động viên chị nên ăn uống nhiều cho có sức
khỏe, nên rũ bỏ mọi ưu phiền về tư tưởng. Con người ai cũng phải chết một
lần, dù cho người chồng ra đi trước, chị vẫn phải sống. Những câu nói mộc
mạc của lão xem ra rất có lý, Hà Tiểu Na đã nghe theo lời lão, chị duy trì
thường xuyên ăn hoa quả, uống sữa bò, ăn trứng gà, hàng ngày chị làm các
món ăn ngon, mong sao hương vị thơm ngon của bữa ăn sẽ át cái mùi thuốc
đáng sợ trong nhà. Chị lén lút ăn giấu chồng, chẳng khác gì việc bồi dưỡng
là một tội lỗi. Khuôn mặt chị dần dần ửng hồng trở lại, cách ăn mặc của chị
cũng dần dần trở lại nếp xưa, thấy lão Tào gật đầu khen, chị cảm thấy hơi
khó xử: lẽ ra mặt chị phải trắng nhợt, tóc rối bù mới phải. Hàng ngày nhìn
người chồng sức lực suy kiệt nằm trên giường đang đợi thần chết đến đón
mà chị lại vô tư là không phù hợp. Ban ngày, gian nhà vẫn thắp đèn sáng
trưng nhưng vẫn bao phủ bầu không khí chết chóc. Lọ hoa tươi trên bàn sẽ
nhanh chóng khô héo, nhanh chóng đổi màu trông chẳng khác gì một đóa
hoa dưới địa ngục. Hà Tiểu Na phải có bộ mặt đau khổ, phải chuẩn bị sẵn
một dòng nước mắt vô tận mới đúng. Thế nhưng, mỗi khi lão Tào đến bầu
không khí chết chóc trong nhà đã giảm đi một nửa. Người đàn ông nằm