ngày thường, ở phòng bảo vệ giống như một câu lạc bộ nhỏ, nhiều người
đến đây chơi cờ chơi mạt chược, Hà Tiểu Na hòa mình vào không khí vui
chơi đó. Chồng chị chết vào cuối mùa Thu, thấm thoắt bây giờ đã là mùa
Đông, lão Tào về quê đem ra một con chó rồi mổ chiêu đãi mọi người trong
cơ quan. Hôm đó Hà Tiểu Na ăn rất nhiều thịt chó, người nóng ran. Hôm
sau, chị mặc chiếc áo nhung cổ bẻ, chiếc quần ống thẳng đi ra chợ mua
thức ăn, chị hỏi lão Tào muốn ăn gì. Lão bảo mua giúp tôi ít củ cải. Lão
khen chị ăn mặc thế này đẹp lắm, đẹp hơn chiếc áo bông chị vẫn mặc
thường ngày. Hà Tiểu Na cười, đồng ý với cách nhận xét của lão. Thấy chị
cười, lão lại bảo nếu chị mặc chiếc áo nhung với chiếc quần nhung kẻ thì
còn đẹp hơn nhiều. Hà Tiểu Na hơi ngạc nhiên vì khi thử quần áo chị cũng
đã có ý định như vậy, không ngờ lão lại là một chuyên gia chuyên nghiên
cứu về quần nhung.
Kinh nghiệm của lão Tào đến từ Thương Nữ. Trong suốt mười năm qua lão
luôn để mắt tới cách ăn mặc của Thương Nữ, nhất là quần nhung. Lão đã
thuộc làu trong bụng, Thương Nữ đã mặc tổng cộng hai mươi chiếc quần
nhung gồm bốn màu: xanh lam, vàng bò, màu đỏ và màu cà phê. Lão ngắm
nhìn khuôn mặt Thương Nữ và chiếc quần chị mặc. Năm ngoái Thương Nữ
mặc chiếc áo gió màu trắng đục, tuy có đẹp thật nhưng nó lại che lấp mất
một phần chiếc quần nhung. Chiếc áo bay theo gió, làm chiếc quần nhung
lúc ẩn lúc hiện. Nhìn chính diện tuy thấy cũng đẹp, nhưng nhìn phía sau thì
cũng bình thường. Lão nói với Thương Nữ vài câu, sau đó Thương Nữ
không mặc chiếc áo gió nữa, mà mặc áo ngắn bình thường. Lão thích lắm,
chẳng khác gì chưa uống đã say: mặc quần nhung đẹp lắm, Thương Nữ
mặc quần nhung khác gì ông mặt trời vừa mọc...
Thương Nữ đẹp như bông hoa, nhưng dù có gan to đến mấy lão cũng
không dám đưa tay sờ vào đùi chị. Lão khuyến khích Hà Tiểu Na mặc quần
nhung là có ý muốn biến niềm đam mê của lão thành hành động thực tế. Hà
Tiểu Na mua thức ăn cho lão mua cả mấy chục cái củ cải, lại còn mua cả
thịt cho lão, nhưng không lấy tiền. Lão bảo: - Làm thế này không tiện, chị