đã mất công lại mất cả tiền...
Buổi chiều, lão nấu củ cải với thịt rồi xúc ra một bát đem đến đơn nguyên
bảy. Hà Tiểu Na cũng không từ chối, chị nói bác cứ để giúp trên bàn. Chị
nếm thử một miếng thịt rồi gật đầu khen ngon. Chị đang bận nấu nướng
trong bếp, chị nói:
- Bác ngồi chơi, lát nữa cùng ăn cơm với tôi.
- Như thế sợ bất tiện. - Lão nói.
Hà Tiểu Na cười bảo có gì là bất tiện đâu, bác ngồi xuống đi.
Lão Tào vẫn không dám ngồi, Hà Tiểu Na phải kéo lão ngồi xuống lão mới
dám ngồi, nhưng lại nói tôi chỉ ngồi chơi một lát thôi phòng bảo vệ không
có người trông.
- Bác cứ ngồi mười phút cũng chẳng sao, sắp đến giờ tan tầm rồi, kẻ trộm
nào dám bén mảng đến mà sợ? - Hà Tiểu Na nói.
Lão nghe theo lời chị ngồi xuống, cùng ăn cơm với chị. Hà Tiểu Na rót cho
lão một cốc rượu từ bình rượu trước đây chồng chị vẫn uống, nắp bình rượu
để lâu, bụi bặm đã bám đầy. Phòng ăn xinh đẹp bàn ăn lịch sự, khuôn mặt
điềm đạm, đôi tay thon thả của Tiểu Na đã khiến lão Tào mất đi sự linh
hoạt thường ngày, lão chỉ biết cúi đầu ăn không dám liếc nhìn trộm. Hà
Tiểu Na nhìn lão bỗng bật cười. Lão không dám ngẩng mặt lên, vẫn cúi đầu
hỏi chị cười gì thế?
Đúng mười phút, lão đứng dậy cáo từ ra về, lão uống nết cốc rượu. Hà Tiểu
Na bảo lão đem cả bình rượu về mà uống, lão từ chối bảo như thế không
tiện, quả thật không tiện chút nào. Hà Tiểu Na lại cười, lúc nào bác cũng
luôn mồm bảo không tiện, thật buồn cười quá. Thôi thế cũng được, lần sau
bác lại đến đây uống rượu, tôi sẽ làm thêm cho bác vài món nhắm. Lão Tào
bước ra cửa, nói với Hà Tiểu Na:
- Không cần nhiều món ăn đâu, chỉ rang cho tôi ít lạc là đủ.
- Được, tôi sẽ rang cho bác một (ra lạc thật to. - Hà Tiểu Na nói.
Trở về phòng bảo vệ, lão lại tiếp tục uống rượu, hai chân gác lên chiếc bàn
mạt chược.
Mấy ngày sau, Hà Tiểu Na mặc chiếc quần nhung kẻ, áo nhung cổ bẻ, đúng