kiểu cách của một phụ nữ thành thị. Lão Tào nhìn thấy, miệng lắp bắp. Ý
của Hà Tiểu Na là định đến để nghe lão khen vài câu, nhưng thấy lão chỉ ấp
úng, nên chị chỉ ngồi một lát rồi đứng dậy đi ra phố. Lão đứng ở cổng lớn
nhìn theo bóng hình chị. Lão lẩm bẩm: Trông Hà Tiểu Na hao hao giống
Thương Nữ: Cũng chiếc quần nhung kẻ, chiếc áo nhung cổ bẻ. Lão bất giác
nghĩ: Hà Tiểu Na ăn diện thế này mình sánh sao cho kịp. Thường ngày,
ngoài chiếc áo jacket, lão chỉ có chiếc áo len và chiếc áo đại cán. Mỗi khi
đi ngủ lão lại cởi vắt trên đầu giường. Khi về quê, lão đi đôi giày da, đầu
chải mượt trông cũng ra vẻ lắm, nhưng khi trở lại phố Cát Thắng, lão vẫn
chỉ là một ông già nhà quê không hơn không kém. Lạ thật, tại sao vẫn có
cái cảm giác... lão tìm cách đối phó. Buổi chiều, có người đến chơi cờ ở
phòng bảo vệ, lão nhằm đúng cơ hội này, đi ra phố, lão nghiến răng bỏ ra
một nửa tháng lương mua bộ complê và chiếc cravát do Thượng Hải sản
xuất.
Buổi tối, lão đóng chặt cửa, mặc thử bộ complê. Lão đi đi lại lại trong
phòng, xem ra rất khí thế, chỉ tiếc là không có gương soi, lão đành phải
nhìn vào cửa kính. Ngày hôm sau lão diện bộ complê, nhưng không thắt
cravát mà thay bằng chiếc áo len cổ lọ. Cổ lão dài, mặc complê cũng tiện,
khi gặp lãnh đạo không cần phải cúi rạp mình như trước nữa. Chỉ đứng
thẳng người, khẽ gật đầu, mỉm cười là được. Chủ quán ở phía đối diện đùa
lão có phải đạn đã lên nòng rồi không? Lão chỉ cười không trả lời, lão quay
người đi, nghĩ bụng: một khẩu súng cũ...
Hôm đó trời quang mây tạnh, ăn cơm trưa xong Hà Tiểu Na xuống sân sưởi
nắng mặt trời, khi nhìn thấy lão Tào complê chỉnh tề, chị trố mắt nhìn. Lão
cũng đem chiếc ghế mây Thương Nữ vẫn thường ngồi ra ngồi ở cạnh cổng.
Hà Tiểu Na nói:
- Bác Tào ơi, bác mặc bộ complê này trông đẹp lắm, rất hợp với bác đấy,
nhưng tại sao bác không mua cravát?
- Người nhà quê cần gì phải thắt cravát! Mời chị ngồi, hôm nay trời đẹp
quá... Lần đầu tiên tôi mặc complê, chị đừng cười tôi nhé - Lão Tào trả lời.
- Lẽ ra bác phải mặc complê từ lâu rồi, bác ra thành phố dễ có đến mười
năm rồi còn gì? - Hà Tiểu Na nói.