- Mười hai năm rồi.
- Ồ, mười hai năm rồi kia à? - Hà Tiểu Na gật đầu.
- Mười hai năm rồi, nhưng tôi vẫn là một anh nhà quê.
- Ai dám bảo bác là nhà quê? Bác thử soi gương xem có giống người nhà
quê không?
- Tôi không có gương. Không biết tôi mặc thế này có khó coi lắm không -
Lão Tào cười bảo.
- Lát nữa bác đến nhà tôi soi gương mà xem. - Hà Tiểu Na cười bảo.
- Chỉ sợ soi vào gương lại thấy một ông nhà quê thật sự. Sau này chị đừng
gọi tôi là bác Tào nữa, mà nên gọi là anh nhà quê cho tiện. - Lão Tào thử
đùa.
Câu nói đùa của lão đã thành công, Hà Tiểu Na mím môi cười. Chị thầm
nghĩ: Lão Tào này thế mà hóm hỉnh ra phết.
Hà Tiểu Na ngồi trên chiếc ghế mây, còn lão đứng bên cạnh chị. Một ông
lão ở nhà đối diện đang tủm tỉm cười, lão làm ra vẻ như không biết gì. Hà
Tiểu Na ngước nhìn bầu trời trong xanh, rồi tự nói với mình: Thực ra thì
người thành phố có gì đáng kiêu ngạo lắm đâu.
- Người nhà quê chịu được khổ cực. - Lão Tào nói.
- Người nhà quê có rất nhiều ưu điểm, hiền lành, chất phác, tiết kiệm...
- Người nhà quê khỏe mạnh. Tôi không dám nói chuyện khác nhưng riêng
chuyện gánh một trăm cân, tôi dám thi với bọn trẻ thành phố. Tôi chỉ cần
một chiếc áo len là có thể chịu được cả mùa Đông. Chị cứ thử sờ tay tôi mà
xem, đang nóng ran lên. đây này. - Lão Tào vội bổ sung.
Lão Tào đưa bàn tay ra trước mặt Hà Tiểu Na, Hà Tiểu Na khẽ sờ vào quả
nhiên thấy hơi ấm. Ngoài ra, bàn tay của lão không thô ráp như bàn tay của
những lão nông. Lão đã ra thành phố lâu ngày, trước khi ra thành phố, lão
lại là cán bộ thôn, ít phải làm công việc đồng áng. Cho nên bàn tay lão đã
trở thành bàn tay của người thành thị từ lâu rồi, nếu Hà Tiểu Na không sờ
vào thì làm sao biết được tay lão nóng?
Hà Tiểu Na sờ vào bàn tay lão, thấy có hơi ấm, chị buột miệng khen lão.
Ngược lại, lão khen bàn tay của Tiểu Na đẹp, cũng có hơi ấm. Cả bốn bàn
tay đều có hơi ấm. Đúng lúc đó có người đi tới, lão Tào cuống quýt chào