Cả năm mươi sáu hộ trong khu tập thể đều đã tắt đèn, hai người lúc đi, lúc
dừng lại, Hà Tiểu Na nói: Ngày mai...
Lão Tào cướp lời: Hôm nay... - hai ý nghĩ không hẹn mà gặp, hai tín hiệu
lại trùng khớp với nhau. Dưới ánh trăng, lão Tào lại thể hiện tình yêu, lão
bắt chước Triệu Ngư chân cũng rê đi rê lại lúc tiến lúc lùi và có cảm giác
Hà Tiểu Na chínhlà Thương Nữ. Người đàn bà năm mươi tuổi lúc thì hai
chân chạm xuống mặt đất, lúc lại co một chân chẳng khác gì một cô gái trẻ
đang độ vào xuân. Lão Tào cứ nhùng nhằng mãi với Tiểu Na ở cầu thang.
Cuối cùng chịu không nổi, lão bế thốc Tiểu Na về phòng bảo vệ, thực hiện
một trận "đánh đêm" chưa từng có. Nhưng lão nghĩ không việc gì phải vội
cả, nhất định sẽ "chiến đấu” rồi, phải thật bình tĩnh, "chiến đấu” một trận
thật ra trò cho thỏa mãn cơn khát vọng tình dục. Lão đã chờ đợi giây phút
này bao nhiêu năm rồi, Tiểu Na cũng đã sẵn sàng... Lão lảo đảo như người
say rượu. Lão ghì chặt lấy Tiểu Na, sung sướng run lên, cuồng si trong tình
ái đến mức chỉ còn thấy tiếng Tiểu Na khe khẽ rên rỉ, lão như mèo gặp mỡ,
như hùm beo gặp thỏ non, ăn sống nuốt tươi con mồi, tắm mình trong bão
táp đam mê, một cơn cuồng phong tình dục... Lão vốn là một con sâu rượu,
vừa say rượu, vừa say tình, đêm nay ánh trăng đẹp quá. Nằm trên bụng
Tiểu Na, lão hết hôn lại cắn, lại dí mũi vào người Tiểu Na ngửi. Lão ngẩng
mặt lên nhìn tầng năm, muốn gọi Thương Nữ một tiếng. Lão đã say rồi
nhưng lão tham lam quá. Một người bảo vệ như lão cũng có được niềm vui
sướng hôm nay... Đúng lúc lão đang còn đê mê, suy nghĩ miên man thì đèn
các hộ kế bên bật sáng nhưng lão không việc gì phải chạy trốn, không việc
gì phải đứng nấp vào nhà vệ sinh như năm nào, tình yêu đã đem lại cho lão
niềm tự hào, đại trượng phu phải biết lên mặt với đời chứ. . .
Hôm đó, đúng như lão dự định trước, lão đã đánh một trận đẹp chưa từng
có. Trời đã sắp sáng, Tiểu Na mới chịu ra về.
Nếu nói rằng lão Tào đã được thưởng thức vị ngọt thì phải chăng Tiểu Na
đã từng nếm trải vị đắng? Việc mở đầu đã làm say đắm lòng người có khác
gì viết đoạn mở đầu bài văn, làm xong phần mở đầu, tất nhiên sẽ dễ dàng
thực hiện phần còn lại, hễ có thời cơ là lão lại chạy sang đơn nguyên bảy.
Hà Tiểu Na như trẻ lại, da dẻ hồng hào, nét xuân phơi phới. Dần đần mọi