mở, tiếng chơi mạt chuột ở phòng bảo vệ vẫn nghe rõ mồn một. Ánh sáng
yếu ớt từ phòng khách le lói chiếu vào một góc tường của phòng ngủ, các
chỗ khác vẫn tối om. Lẽ ra cần phải làm việc gì đó trong bóng tối, đạn của
lão đã lên nòng, không nhân cơ hội này mà ra tay còn đợi đến bao giờ nữa?
Hơn nữa lão đã nghe rõ tiếng nói trong bụng chị, điều đó chứng tỏ chị cũng
đang có khát vọng. Lão đặt chị xuống, tay lão rời khỏi bụng chị, bỗng
nhiên lão mất thăng bằng làm cả hai người đều ngã lăn ra giường. Lao động
đã kết thúc cuộc vận động lại bắt đầu sang một trang mới. Lão sờ tay vào
bộ phận nhạy cảm nhất của Hà Tiểu Na. Tiểu Na đẩy tay lão ra, đẩy đi đẩy
lại mãi hai, ba lần, cuối cùng sà vào lòng lão. Vừa rồi hai người đàn ông và
đàn bà kẻ đứng trên, người đứng được, bây giờ đã biến thành hai người
quấn quýt, ghì chặt lấy nhau. Sự kìm nén bấy lâu nay của Tiểu Na như tức
nước vỡ bờ, hai người vội vàng cởi quần áo, cởi thật nhanh, cởi hết, cởi đến
mức trần như nhộng, chân tay cuống quýt. Cuộc sống vốn như một nếp
nhăn lớn, lúc này được giãn nở, hai nếp nhăn lớn hòa thành làm một. Lão
Tào như người đang cơn đói, chiếc van hưng phấn suốt mười năm đã được
mở ra, nước chảy lênh láng...
Mười một giờ đêm, lão Tào lặng lẽ rời khỏi phòng của Tiểu Na, mấy người
chơi mạt chược đã lần lượt ra về. Lão run rẩy rút một điếu thuốc lá hút,
quay đầu nhìn lại đơn nguyên bảy thấy phòng của Tiểu Na vẫn bật đèn
sáng. Ôi hưng phấn lại gặp hưng phấn, làm gì có đoạn kết thúc. Nhớ lại
cảnh những cô gái đẹp trong ti vi, lão cảm thấy nhàm chán. Dù có đẹp đến
mấy, cũng không sánh bằng ánh đèn trên tầng lầu kia. Vừa về đến sân, lão
quay mặt vào bức tường tè ngay một bãi. Suốt mười hai năm ra thành phố,
lão vẫn có thói quen đi tiểu tiện ở bức tường ngoài cổng, hoặc ở gốc cây.
Đàn ông đứng tiểu tiện ở gốc cây là chuyện bình thường, chẳng phải trưởng
phòng Tiểu Triệu vẫn hay tiểu tiện ở gốc cây ngô đồng đó sao? Đêm nay
trăng sao thật đẹp nó rọi chiếu lên lão, rọi chiếu lên khuôn mặt tự hào của
lão Mười hai năm trời thật không phải là chuyện dễ dàng, số nhà 77 Cát
Thắng, năm mươi sáu hộ trong thành phố, thế mà lão cũng chen chân vào
được. Một căn phòng bảo vệ, một khẩu súng cũ, một viên đạn gào thét.
Đồng chí Hà Tiểu Na, đồng chí đã thỏa thích chưa, đồng chí còn chưa biết