nhủ: Ta đã đến đây rồi.
Lão bước vào nhà, Hà Tiểu Na mời lão ăn quýt, ừ thì ăn quýt. phòng khách
sáng trưng, sàn nhà bóng lộn, đương nhiên đây là công lao của lão, nhưng
lão không kể công. Lão là con người thật thà chất phác, là người đàn ông
chăm chỉ lao động, lão không bao giờ kiêu căng hoặc kể công ra miệng.
Chỉ cần Hà Tiểu Na sống vui vẻ là lão hài lòng lắm rồi. Câu nói "nên làm"
của lão, đã được lão thực hiện, lão đã đến là phòng khách, phòng ngủ phải
sáng, chiếc tủ phải được đặt ở chỗ khác... lão đứng ăn quýt, Hà Tiểu Na
nói:
- Bác cứ ngồi xuống mà ăn, ở phòng bảo vệ đã có người chơi mạt chược
trông nom giúp rồi, đừng sợ.
- Hãy thay cái bóng đèn trước đã. - Lão nói.
Lão bước vào phòng ngủ đứng lên trên chiếc ghế gỗ, Hà Tiểu Na giữ chân
ghế cho lão. Khi chiếc ghế bị rung, lão nói:
- Chị giữ chặt hơn một tí.
Hà Tiểu Na cố giữ chặt hai chân ghế ba phút, rồi năm phút trôi đi, tay
người đàn bà đã tê dại, còn người đàn ông thì như đang biểu diễn xiếc.
Xoáy chiếc bóng đèn trên trần nhà không phải là chuyện dễ, loay hoay mãi
vẫn không tháo được, lão nói ren của nó bị lờn rồi.
Lão nói ren bị lờn tất nhiên là ren sẽ lờn. Hà Tiểu Na nói:
- Hãy nghỉ một lát, có gì ngày mai làm cũng được.
Lão bảo để tôi cố thêm một phút nữa xem sao. Nhưng một phút đã biến
thành ba phút, chiếc bóng đèn vẫn là bóng đèn, tháo mãi vẫn không được.
Đại để là lão nên mạnh tay một chút, nhưng lão cố ý nhẹ tay. Hà Tiểu Na
không thể giữ được ghế nữa, lão đành phải xuống. Hà Tiểu Na rót cho lão
một cốc nước, lão tỏ vẻ bực mình nói:
- Nếu bóng đèn không sáng thì đêm nay tôi sẽ không về.
Câu nói của lão thật vô lý, không về thì ở đây làm gì... trừ phi lên giường.
Trong đêm tối, Hà Tiểu Na bưng miệng cười. Bên cạnh giường có một
chiếc đi văng, lão ngồi phịch xuống vẻ bực bội, còn Hà Tiểu Na thì ngồi ở
thành giường. Phòng ngủ chỉ nhờ ánh sáng của phòng khách chiếu vào,
nhưng nó lờ mờ, hai người cũng không thể nhìn rõ mặt nhau. Lão ngồi yên