chược ồn ào, những người đánh mạt chược đã làm bảo vệ thay cho lão Tào.
Lão Tào từ trong nhà tắm bước ra, chỉ mặc bộ quần áo lót, để lộ cái thân
hình chắc nịch, mặt đỏ hây hây. Hà Tiểu Na nói:
- Bác mặc áo len vào đi.
- Tôi đang nóng như lửa đây này, nếu không tin chị cứ thử sờ vào tay tôi
mà xem. - Lão Tào nói.
Lão đưa tay ra, Hà Tiểu Na không thể đừng được, chị sờ vào tay lão, quả
nhiên thấy ấm thật.
- Tay chị hơi lạnh, - lão nắm lấy hai bàn tay Hà Tiểu Na nói tiếp: - Chị ít
vận động quá, máu không lưu thông được.
Hà Tiểu Na gật đầu, mắt nhìn đi nơi khác. Chị ngầm thừa nhận lão Tào quả
có thân hình khỏe mạnh, và cảm thấy rằng có một cái gì đó đang tiến gần
đến chị...
Lão Tào mặc quần áo, trông người lão thật vạm vỡ. Lão tiếp tục xem lại
đèn ở phòng khách, sau đó lão đi đi lại lại trong phòng, làm những động tác
thị phạm cho người phụ nữ thiếu vận động, hết đứng lên lại ngồi xuống
khiến Hà Tiểu Na cảm thấy lão như một người điên, đồng thời cũng hơi
xúc động: quả thật lão cũng tốt với mình đấy chứ. Trên đời này có biết bao
nhiêu đàn ông, nhưng thử hỏi đã có ai tốt hơn lão?
Hà Tiểu Na lại đứng ngẩn người, lão vội vàng mặc quần áo rồi cáo từ ra về.
Ra đến cửa lão xiết chặt tay Hà Tiểu Na, mỉm cười phong cách đĩnh đạc
chẳng khác gì một cán bộ nhà nước.
Cả hai người đều quên một việc: chiếc bóng đèn trong phòng ngủ. Có lẽ
quên chỉ là nguyên nhân bên ngoài, còn nội tâm thì vẫn nhớ như in. Lúc ăn
cơm tối, lão đã nhớ tới chuyện cái bóng đèn nhưng án binh bất động, chờ
Hà Tiểu Na gọi điện. Trời đã tối, nhà nhà đã lên đèn, ánh trăng đã chênh
chếch trên đầu. Có mấy người đến chơi phòng bảo vệ rủ lão chơi mạt
chược. Tuy đã ngồi vào chơi, nhưng lão luôn nghĩ sẽ đứng dậy bất cứ lúc
nào. Lão đang chờ điện thoại, luôn sốt ruột nhìn sang đơn nguyên bảy,
phòng ngủ của Hà Tiểu Na vẫn tối om om. Lão đoán chắc Hà Tiểu Na đang
ngồi xem ti vi ở phòng khách, xem xong sẽ mò vào phòng tối đi ngủ. Làm
gì mà phải khổ sở thế? Lão nghĩ. Cứ gọi một cú điện thoại có phải là sẽ