xong ngay không?... Lão chắp tay đi đi lại lại trên sân, nóng lòng chờ đợi,
lão không tránh khỏi hồi hộp, cách đi đứng lại giống hệt như một anh cán
bộ nhà quê. Cái sân khá rộng, chiếm cả một khu trống quanh tập thể nhà
cao tầng, khác hẳn với cái sân nhỏ có cây ngô đồng năm nào. Lão bỗng nhớ
đến Thương Nữ, rồi lại nhớ đến một cô gái xinh đẹp ở nhà quê. Quê lão có
một cái sân rất rộng, vừa dùng phơi thóc lúa, vừa dùng làm nơi hội họp, là
địa điểm tốt cho các đôi nam nữ gặp nhau. Lão có một ước mơ: sẽ cùng cô
gái đẹp nhà quê ra sân nằm trên đống rạ ngắm nhìn cảnh trăng sao. Nhưng
lão Tào hôm nay đã khác hẳn lão Tào ngày xưa, Thương Nữ là mộng
tưởng, còn cô gái đẹp nhà quê là lý tưởng, song gần gũi và thực tế hơn phải
là Hà Tiểu Na, lão đang đợi Hà Tiểu Na gọi điện.
Mãi đến lúc trăng đã lên đến đỉnh đầu, Hà Tiểu Na mới gọi điện cho lão,
chị hỏi vài câu về chuyện đánh mạt chược rồi mới nói đến chiếc bóng đèn.
Ý của chị là tối nay không làm phiền lão nữa, ngày mai nhờ lão đến sửa
cho một chút. Vì bóng đèn lắp trên trần nhà, muốn thay phải bắc ghế lên
giường, một người không thể làm được, vì ghế lung lay không vững. Lão
Tào nói:
- Tôi sang ngay bây giờ, chỉ hai phút là thay xong thôi.
- Cứ để đến mai cũng được, tôi chịu tối một đêm cũng không sao. - Hà Tiểu
Na nói.
- Nếu ở phòng khác thì còn được, nhưng ở phòng ngủ thì không được, ban
đêm bất tiện lắm. Tôi sẽ đến ngay.
- Thế thì... bác đến đi. - Hà Tiểu Na nói.
Máy điện thoại của bảo vệ đặt ở phòng trong, ngay trên đầu giường của lão.
Lão từ phòng trong bước ra, giả bộ như không có chuyện gì, lão liếc nhìn
bàn mạt chược rồi đi ngay. Từ phòng bảo vệ đến đơn nguyên bảy chỉ có vài
trăm mét, lão thủng thỉnh bước đi, vừa ngắm nhìn trăng sao, tiện tay ngắt
một búp cây non cho vào miệng nhai. Đây là thói quen của người nông dân,
nhai một cái búp non cảm thấy có vị ngọt trong miệng. Như một viên đạn
và một mũi tên lão nhanh chóng có mặt ở đơn nguyên bảy. Hà Tiểu Na nói:
Bác vào nhà đi.
Nghe giọng nói ngọt ngào, lão ba chân bốn cẳng bước vào nhà, lão thầm