dồi dào, có tâm đức, mọi việc đều rất chu đáo... ưu điểm của lão đếm không
xuể. Quy tụ những ưu điểm đó lại, người ta gọi là ưu thế. Các ông già thành
thị thay nhau đến rồi lại đi, nhưng bì sao được với ông già nhà quê như lão.
Khi Tiểu Na đi phố, lão thường nở nụ cười hiền hậu với chị, ý nói chị cần
có tấm lòng rộng mở hơn. Một hôm, nhằm đúng lúc không có ai, lão hỏi:
Bóng đèn ở phòng ngủ chưa bị hỏng à? Hà Tiểu Na xấu hổ đỏ bừng mặt,
lão tiến lại gần nói: Khi nào hỏng nhớ gọi tôi nhé!
Tiểu Na gật đầu rồi vội rảo bước. Lão bước ra cổng nhìn theo chiếc quần
nhung của chị. Một chủ hiệu ở phố đối diện nói với lão:
- Bác Tào ơi, đừng nản lòng, hãy dũng cảm như người xung phong giữa
trận tiền đi.
- Người ta binh hùng tướng mạnh, còn tôi thì đơn thương độc mã. - Lão
nói.
- Bác đừng sợ, chúng tôi ủng hộ bác. - Chủ hiệu nói.
- Chúng tôi đều nhất trí cho rằng bác và bà Hà rất xứng đôi. Chúng tôi chờ
ăn kẹo vui của bác đấy. - Một chủ hiệu khác lại nói.
- Xin đa tạ, đa tạ. - Lão Tào chắp tay.
- Tuy bác đơn thương độc mã, nhưng bác lại cưỡi ngựa quý, tay cầm khẩu
súng cũ. - Chủ hiệu cười bảo.
Mùa xuân năm 2001, lão Tào rất tự hào về khẩu súng cũ. Cái chuôi của nó
có tình yêu, có hôn nhân, làm thức dậy giấc mộng thành thị trong lòng lão.
Đáng tiếc viễn cảnh tốt đẹp đó chẳng tồn tại được bao lâu, đến tháng Ba,
hoa tươi đã nở rộ, chó sủa, mèo kêu, lão Tào đành phải xếp xó khẩu súng
cũ của mình. Khẩu súng cũ phải xếp xó đến bao giờ, chính lão cũng không
hiểu. Con trai Tiểu Na đã sắp xếp đâu vào đó cả rồi, ba mẹ con cùng sống
chung với nhau, luân phiên nhau túc trực. Cục diện đã trở nên rõ ràng: Đây
là cuộc đấu tranh chỉ tốn công vô ích, liệu Hà Tiểu Na có kiên trì được
không? Liệu có dao động không, có chấp nhận lão Tào này không? Lão
không dám chắc lắm. Thay bóng đèn lại hóa ra có tình yêu, có thể vài ba
năm hoặc dăm bữa, nửa tháng, tình yêu sẽ lụi tàn. Lão liên tưởng đến thời
đại ngày nay, thời đại có những thay đổi rất nhanh, ai dám chắc điều gì.
Hơn nữa, tình yêu là tình yêu, khẩu súng cũ là khẩu súng cũ. Lão liếc nhìn