Lưu Tiểu Xuyên
Say Sắc
Dịch giả: Ngô Tín
Chương 5
Nam Tử
S
ắp đến ngày Mồng một tháng Năm, đường phố Dung Thành tưng bừng
không khí ngày lễ lớn, các cửa hiệu đều được sửa sang, tăng thêm nguồn
hàng chuẩn bị cho đợt mua bán kéo dài cả tuần lễ. Nhân ngày lễ, Tôn Kiện
Quân mời Lý Tiến và Triệu Ngư đến nhà chơi. Năm giờ chiều, hai chiếc xe
đi đến công viên Tà Xuyên, trên xe của Lý Tiến có cả Triệu Yến, cô đã
được Thương Nữ hẹn trước đến chơi mạt chược. Tôn Kiện Quân xuống nhà
đón khách, anh mặc bộ complê màu nâu, tay dắt cậu con trai Tôn Ân chưa
đầy năm tuổi. Tôn Ân rất giống mẹ là Nam Tử, nét mặt khôi ngô, da trắng
trẻo, ít nói, dường như thiếu hoạt bát. Con trai Thương Nữ là Triệu Cao vừa
gặp bạn đã nói: Trông cậu chẳng giống con trai chút nào. Tôn Ân cười
khành khạch, Triệu Cao liền sờ lên mũi nó. Tôn Kiện Quân chỉ vào Thương
Nữ nói với con trai: Con chào cô đi. Thằng bé chạy lại sà vào lòng Thương
Nữ, trông nó giống như một con búp bê xinh đẹp.
Lý Tiến nói: Lại đây bác bế một chút xem nào.
Thương Nữ cười bảo: Anh ở nhà bế mãi rồi vẫn chưa đủ hay sao? - Năm
ngoái Tề Hồng sinh một bé gái, lấy họ của bố mẹ đặt tên cho con là Lý Tề,
tên thường gọi là Tề Tề. Bé gái rất nhanh nhẹn hoạt bát, mỗi khi đi làm về,
Lý Tiến đều bế nó suốt. Điều anh chưa mãn nguyện lắm là đời vợ trước
cũng sinh cho anh một bé gái. Giá mà có thêm một thằng cu thì thật tuyệt.
Tề Hồng là con gái độc nhất, bố mẹ chị ở Hàng Châu cũng mong chị sinh
một bé trai. Nhưng chính sách hiện nay không cho phép, nên cán bộ cơ
quan sinh hai con là điều khó thực hiện. Có điều Tề Hồng còn trẻ, sau này
sẽ tính thêm cũng chưa muộn.
Khi làm mẹ, Tề Hồng hơi béo ra, da đỏ hây hây, thừa sữa nuôi con, Tề Tề
bú không hết, Lý Tiến phải bú bớt cho con, sợ bỏ đi lãng phí. Bí mật ấy Tề