Triệu Ngư lắc đầu. Quê hương vẫn còn thiếu nhiều lắm. Quê hương theo
nghĩa đích thực của nó thì vẫn chưa đủ, những mái ấm kia làm sao có thể
thay thế được hai chữ quê hương. Phố Cát Thắng người xe đi lại tấp nập: xe
hai bánh, ba bánh, bốn bánh và đủ các màu sắc người. Các cửa hàng hai
bên đường người ra vào nhộn nhịp, các quán ăn nhan nhản... Đó là cảnh
tượng huyên náo của đô thị. Triệu Ngư sực nhớ tới một bức tranh, lòng anh
xao xuyến. Hồi đó nhân khẩu còn ít, bây giờ đông quá, mười mấy triệu
người đều đồng thanh hô to: Chúng tôi muốn... một bức tranh đô thị...
không có sự phân biệt quá mức giữa kẻ giàu và người nghèo, giữa thành thị
và nông thôn.
Triệu Ngư đứng lại bên đường suy nghĩ: sức mạnh kiềm chế dục vọng đã
biến đi đâu rồi? Lực có, lương tri, tín ngưỡng, ý thơ đủ cả. Nhưng có lẽ các
loại sức mạnh trong dân gian phân tán quá nên không thể tạo thành một sức
mạnh tổng hợp, không thể kết thành một sợi dây thừng. Hưởng thụ vật chất
thì rõ quá đi rồi nhưng còn hưởng thụ về tinh thần xem ra còn quá mơ hồ.
Vậy ai là người có thể chứng minh cho sự hưởng thụ tinh thần?
Triệu Ngư bỗng nảy ra một suy nghĩ logic: cũng như thời tiết nắng nóng
mãi rồi cũng phải có mưa rào, mưa sẽ tẩy rửa và gột sạch... Triệu Ngư
châm thuốc hút và tự cảnh cáo mình không được nghĩ về những điều đó
nữa.
Đừng nghĩ nhiều nữa. Tư tưởng cũng giống hệt như một bộ phận tự động,
khi đã chuyển động rồi sẽ là vô tận. Hãy quay về với cá thể, với chính tổ
ấm của gia đình mình, đừng nên nghĩ nhiều về chuyện thế gian, có ai bảo
mình làm đại diện cho mọi người đâu. Trong thế kỷ hai mươi này, thiếu gì
người có tiếng nói trọng lượng hơn mình? Tất nhiên hãy thiết thực suy nghĩ
về cuộc sống hiện tại của chính mình thì hơn. Hãy xếp những việc "thiên
hạ" sang một bên. Hãy xuất phát từ cá thể, hãy lo những việc cho chính
mình, hãy đi từ cá thể tự do này đến cá thể tự do khác.
Triệu Ngư rít mạnh một hơi thuốc. Một nữ chủ quán bên đường nhìn anh