làm. - Lão Tào nói.
- Bác làm đi, tôi không làm đâu. - Triệu Ngư nói và đưa cho chủ cửa hàng
năm mươi đồng. Lão Tào vội nói: - Sao lại thế, trưởng phòng, ai lại để
trưởng phòng trả tiền như vậy.
- Đến rồi lại đi, thật chẳng ra làm sao. Anh chê cửa hàng chúng tôi không
đủ tư cách hay sao? - Tiểu Diệp làm ra vẻ giận dữ.
- Quả thật hôm nay tôi rất bận, xin để khi khác. - Triệu Ngư nói.
- Khi khác chỉ là cái cớ để thoái thác, chúng tôi không cần nghe đâu. - Tiểu
Trương, Tiểu Đào tranh nhau nói.
- Được ngắm dung nhan hai cô gái, chắc trưởng phòng thỏa mãn lắm rồi. -
Tiểu Diệp cười nói.
Tuy đã trả tiền nhưng Triệu Ngư vẫn không sao ra khỏi được cửa hàng, sức
mạnh của ngôn từ làm anh khó xử. Chủ cửa hàng dùng đủ cách để moi tiền.
Cách đó gọi là ai đến thì phải bắt ngay, vào thì dễ, ra thì khó. Bước vào cửa
hàng là một chuyện, bước vào phòng lại là chuyện khác. Cuối cùng chủ cửa
hàng chỉ cần moi được tiền là đạt mục đích rồi.
- Hai cô gái nghèo này tháng nào cũng phải gửi tiền về nhà. Anh xem,
chúng toàn ăn mặc những đồ rẻ tiền, đôi giày của Tiểu Đào chỉ bảy đồng
bạc. - Tiểu Diệp nói.
Triệu Ngư chau mày nhìn đôi giày của Tiểu Đào.
- Trưởng phòng Triệu, anh... - Lão Tào nói.
- Tôi phải về ngay. - Triệu Ngư nói.
- Nếu hôm nay trưởng phòng không chiếu cố thì trả lời dứt khoát hôm nào
sẽ đến chứ! - Tiểu Diệp nói.
- Chúng em thất vọng quá đấy. - Tiểu Đào nói.
- Thật phí cả công gọi anh là đại ca. - Tiểu Trương nói.
Cả hai cô gái đều nhọn mỏ lên hót, thái độ rất đanh đá. Lão Tào nói với
Tiểu Diệp:
- Trưởng phòng Triệu bận thật đấy, đừng gây khó dễ cho anh ấy nữa.
- Anh ấy về rồi, thôi, để Tiểu Đào, Tiểu Trương mát xa cho bác. - Tiểu Diệp
cười đáp.
- Vừa rồi đã thỏa thuận chị mát xa cho tôi kia mà!... - Lão Tào nói.