- Lúc nãy tôi cũng nói với anh Triệu như vậy. - Tiểu Diệp nhìn theo Triệu
Ngư nói.
- Nói một là một, hai là hai. Tiểu Triệu là Tiểu Triệu, lão Tào là lão Tào. Cô
nương Tiểu Diệp ơi, hãy trả lại năm mươi đồng cho trưởng phòng Triệu đi.
Tôi già rồi, mát xa làm gì, chỉ gội đầu thôi. - Lão Tào cười bảo.
- Bác chi li quá đấy, ở đây chúng tôi đã từng làm cho những ông già bảy,
tám mươi tuổi, càng già thì mát xa càng dễ chịu chứ sao. Người già vất vả
mới kiếm được ít tiền, con cháu đến xin xỏ hết, thật chẳng công bằng chút
nào. Tại sao lại không dám tiêu pha, hưởng thụ những năm tháng cuối đời?
Bác Tào ơi, bác đừng xót ruột, bụng xót thì ăn thế nào được đậu nóng.
- Nóng... đậu nóng à? - Lão Tào hỏi.
- Muốn ăn đậu nóng thì thêm năm mươi đồng nữa. - Hai cô gái đồng thanh
đáp.
- Họ nói đùa bác đấy. Đại ca Triệu, anh định bỏ đi thật à? - Tiểu Diệp bảo.
Lão Tào cười hì hì.
Nhằm đúng lúc họ đang mải nói chuyện, Triệu Ngư cáo từ rồi bước ra khỏi
cửa hàng. Lẽ ra anh định nán lại nghe họ nói thêm vài câu, nhưng thấy họ
nói đến đậu nóng, anh không muốn nghe nữa. Ba người đàn bà trẻ đẹp tại
sao lại biến thành miếng đậu nóng?
Triệu Ngư về nhà tưới hoa, từ trên tầng năm, anh nhìn thấy ánh đèn ở
phòng bảo vệ, mấy đồng chí về hưu đang chơi mạt chược ở đó. Mấy từ lão
đồng chí, đậu phụ nóng, sàng cám lấy gạo... cứ quay cuồng trong đầu óc
anh, động tác tưới hoa trở nên chậm chạp. Tiểu Đào, Tiểu Trương, mùa hoa
thiếu nữ nở rộ khắp thế giới. Một đội ngũ đông đảo đến từ khoảng trời bao
la, len lỏi vào từng căn nhà nhỏ. Tiêu dùng... họ tự biến mình thành những
vật phẩm tiêu dùng. Một đời hoa ngắn ngủi mà độ bền của nó còn kém xa
chiếc tủ lạnh. Hoa tươi tự nở và tự chà đạp lên mình chắc chắn sẽ có biến
cố, sẽ gây sốc trong lòng người. Đã mười năm rồi, có lẽ không phải là mười
năm, đã có ai để ý lắng nghe về đội quân hùng hậu này chưa? Đã có ai chủ
trương nhổ tận gốc trốc tận rễ đội quân này? Mọi người như đã thành thói
quen, coi chuyện này là chuyện bình thường. Mười năm là quãng thời gian
quá dài, một trăm năm đã thuộc vũ trụ khác.