- Anh Triệu Ngư ơi, anh là con người rất hay đấy. - Triệu Ngư quay sang
nhìn Phạm Băng. Phạm Băng nói tiếp: - Anh là người... Ồ, không biết nói
thế nào cho phải nhỉ? Là người có xe nhưng không dùng, có chuyện nhưng
không nói ra.
- Tại sao chị biết tôi có chuyện nhưng không nói ra? - Triệu Ngư cười hỏi.
- Tại sao anh không hỏi tôi về chị ấy?
- Chị ấy là ai?
- Anh biết tôi nhắc đến ai rồi còn gì. - Phạm Băng nói.
- Có phải cô muốn nhắc đến chị Tô không?
- Ngoài chị ấy ra, còn ai vào đây nữa? Tôi thấy anh, tôi gọi, lại đi cùng anh,
cứ tưởng thể nào anh cũng hỏi thăm chị ấy.
- Tôi có số điện thoại di động của chị ấy.
- Ý anh là không cần phải hỏi thăm qua tôi, có việc gì sẽ gọi điện trực tiếp
cho chị ấy phải không?
- Tôi không có ý như vậy. Vừa rồi chị gọi tôi, tôi đã nghĩ ngay đến chị ấy,
chỉ chưa nghĩ đến việc hỏi thăm chị ấy thôi.
- Vậy bây giờ anh có muốn hỏi thăm chị ấy không? - Phạm Băng cười hỏi.
- Tối nay các chị không đi khiêu vũ à?
- Anh chỉ hỏi thế thôi ư? Đơn giản quá. - Phạm Băng đáp với vẻ thất vọng.
- Đợi khi nào tôi gặp vấn đề phức tạp sẽ xin thỉnh giáo các chị.
- Tôi khó nhận xét về anh quá. Không biết anh giản dị hay thâm trầm. -
Phạm Băng thở dài.
- Cứ nhận xét xấu về tôi cũng được. - Triệu Ngư vừa cười vừa nói.
- Nếu bảo anh là người thâm trầm thì cũng không hẳn. - Phạm Băng nhìn
anh nói.
- Chắc cũng không đến mức ấy.
Phạm Băng cười. Hai người men theo hè đường đi về phía trước không hề
bận tâm đến cảnh tượng người xe nườm nượp trên đường. Phạm Băng rất
vui khi có dịp nói chuyện như thế này, vừa tế nhị lại vừa thoải mái. Tế nhị
ở đây không có nghĩa là chỉ nói chuyện nửa vời. Một người phụ nữ ba
mươi tuổi lịch thiệp như Phạm Băng, chị thừa hiểu những điều tế nhị ở
người đàn ông ở vũ trường, dưới ánh đèn mờ ảo, chị đã được nghe nhiều