Đã đến phố Lê Hoa. Hai người chia tay nhau, Triệu Ngư nói:
- Nhà bố mẹ vợ tôi ở đằng kia.
- Nhà vợ anh? - Phạm Băng hỏi.
Triệu Ngư gật đầu, Phạm Băng nhanh chóng mất hút trong dòng người. Nói
đến vợ Triệu Ngư, Phạm Băng chỉ hỏi một câu duy nhất, chứng tỏ chị là
người phụ nữ rất thẳng thắn. Chị Tô thì đẹp, Phạm Băng thì thẳng thắn, đây
là mối quan hệ bạn bè rất lý thú, nói cách khác là mối quan hệ cộng sinh.
Thẳng thắn là liều thuốc tốt để hóa giải vẻ đẹp.
Triệu Ngư cười thầm trong bụng. Sự vật trên đời là vô cùng tận, trong khi
đó sự hiểu biết của con người chỉ có giới hạn. Phải chăng chỉ khi nào tận
mắt chứng kiến, bạn mới thật sự hiểu biết? Suy cho cùng, phải qua thực
tiễn, bạn mới có sự hiểu biết chính xác. Nhưng cái thực tế mà bạn muốn
biết lại thiên biến vạn hóa, không biết đâu mà lường, cái thực tế mà bạn
nhận chẳng qua chỉ là một tảng đá. Ví dụ: cái búa là công cụ làm việc rõ
ràng bạn nắm trong tay cái búa. Nhưng khi búa bị hỏng thì chỉ là vật vô tri
vô giác trong tay bạn. Lại ví dụ như cái cửa: cái cửa là để mở ra, đóng vào,
khi cửa có vấn đề hoặc đánh rơi chìa khóa thì cái cửa chỉ còn là tấm gỗ
hoặc tấm sắt.
Một người Đức ở thế kỷ mười tám đã nói một câu rất có ý nghĩa: Tất cả
những cái ta nhận biết đều là tiền đề cho một lĩnh vực càng cao hơn, nó sẽ
được nhận biết trong lĩnh vực này. Chính vì có thể nhận biết được nó nên
nó mới không phải là cái tối cao.
Triệu Ngư nghĩ: Mình nhận biết về mối quan hệ giữa mình với chị Tô và
Phạm Băng nhưng tại sao họ lại không biết về điều này. Họ biết nhưng
khác với những điều mình hiểu. Từ đó suy ra mình cũng không hiểu chính
mình. Cái mình biết hiện nay khác với cái mình biết sau này.
Bỗng nhiên Triệu Ngư nghĩ: Vậy mình đang ở trạng thái nào, mình đang ở
giữa đường. Một người xuất phát từ một điểm khác, chị ta cũng đang ở
giữa đường.
Triệu Ngư nghĩ: Việc hai bên tiến lại gần nhau là rất dễ, chỉ cần gọi một cú
điện thoại là xong. Nhưng đến gần nhau thì có ý nghĩa gì? Đi bên nhau, đi
nhà hàng hoặc đi khiêu vũ có gọi là gần nhau không? Thời đại này rất dễ