lần, thậm chí đã quen tai những lời úp mở của đàn ông, như thế không thể
gọi là tế nhị được. Đó là sự tế nhị rất đáng nghi ngờ: nó ẩn chứa những điều
hoàn toàn không tế nhị chút nào.
- Thực bụng anh có muốn hỏi thăm chị ấy không? - Phạm Băng cười hỏi.
- Vừa nãy tôi đã hỏi thăm rồi còn gì?
- Ồ, anh chỉ hỏi có đi khiêu vũ không thôi. Tôi và chị Tô cùng nhảy một
điệu tập thể rồi ra về, và vừa chia tay cách đây chừng mười phút. Nếu biết
gặp anh thì tôi đã kéo cả chị ấy đến đây rồi.
- Tại sao lại chỉ nhảy đến nửa chừng rồi bỏ về? Tôi nhớ mỗi tấm vé vào cửa
là mười đồng chứ có ít đâu.
- Bây giờ mới thấy anh hỏi đến vấn đề thứ hai. Tại sao chỉ nhảy đến nửa
chừng ư? Rất đơn giản, vì không có bạn nhảy hợp ý.
Triệu Ngư nghĩ: Bạn nhảy hợp ý ư?...
- Anh nên hỏi vấn đề thứ ba đi thôi. - Phạm Băng nói. Không đợi Triệu
Ngư trả lời, chị nói tiếp: - Thôi, anh đừng hỏi nữa, tôi cũng ngại trả lời lắm,
chuyện của hai người, hà tất tôi phải lo lắng làm gì?
Triệu Ngư nghĩ: Giữa hai người... giữa hai người là thế nào? Có chuyện gì
giữa hai người? Triệu Ngư tự vấn mình về ba vấn đề, đầu óc trở nên căng
thẳng. Anh vốn là một chuyên gia hay lơ đểnh vừa nói chuyện với Phạm
Băng vừa tự hỏi mình. Vậy tại sao lại căng thẳng?
- Các chị nhảy tập thể trông rất đẹp. - Triệu Ngư nói.
- Tôi đẹp hay chị ấy đẹp?
- Cả hai chị đều đẹp.
- Tôi thấy anh nói không thật lòng.
- Tôi thấy nhảy tập thể là hoàn chỉnh nhất. - Có điều anh cũng ngầm thừa
nhận mình nói chưa thật lòng. Trong vũ trường, hình ảnh chị Tô đẹp như
người trong mộng: Ánh đèn lung linh, động tác uyển chuyển, đôi mắt đưa
tình... một người đàn ông hút thuốc say đắm nhìn chị, người đó chính là
Triệu Ngư. Hôm đó vào mùa Xuân, giữa tháng Hai, chị Tô nhảy một lúc,
liền cởi chiếc áo da, chỉ mặc áo sơ mi và quần bò. Chị mỉm cười bước đến
bên Triệu Ngư mời anh nhảy. Triệu Ngư lúng túng, chị đã vui vẻ hướng dẫn
anh...