nói gì. Anh biết còn có một ca sĩ cũng làm thơ và vẽ cái gì đó.
- Cách đây một tiếng, em vừa gặp chị ta ở đường Xuân Yến. - Tiểu Đào
nói..
- Cô gặp ai? - Tôn Kiện Quân ngẩng đầu lên hỏi.
- Đừng giả bộ nữa, anh biết tỏng đi rồi còn gì. - Tiểu Đào cười nói.
- Tôi bận phải sửa bài, đề nghị chủ nhiệm Đào sang phòng khác cho.
- Anh đuổi em à?
- Đâu dám. Hôm nay tôi đuổi cô thì ngày mai cô cho tôi thôi việc mất.
- Liệu em có nỡ làm thế không?
- Dám lắm chứ.
- Vậy em sẽ hành động ngay, sau kỳ nghỉ Mồng một tháng Năm anh sẽ
nghỉ việc, hàng tháng nhận một chút sinh hoạt phí. Anh ở nhà viết tiểu
thuyết hưởng nhuận bút, nếu không đủ chi tiêu thì bán chiếc xe hơi đi, em
hứa sẽ không bắt anh phải chia tài sản đâu.
- Bà chúa của tôi ơi, cô định hại tôi đấy à. - Tôn Kiện Quân nói.
- Em gặp cô ta thật đấy, đang đi với một người khác. - Tiểu Đào làm ra vẻ
úp mở khiến Tôn Kiện Quân hơi chột dạ: - Trông bộ dạng anh căng thẳng
thế kia nên đi ra phố một tí thì hơn.
Tôn Kiện Quân châm thuốc hút.
- Cô ta mặc quần bò đúng không nào? - Tiểu Đào nói.
Tôn Kiện Quân nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Ai đi với cô ta nhỉ? Tôn
Khánh Hải chăng?
- Kể cũng lạ thật, nói thật để anh biết nhé, người đi cùng với cô ấy là Lý
Tiến... À quên, là Tề Hồng, vợ của Lý Tiến. - Tiểu Đào cười khúc khích.
Tôn Kiện Quân rít một hơi thuốc rồi chỉ tay lên đống bản thảo ở trên bàn.
- Anh hút xong điếu thuốc là em sẽ đi ngay. À này, bao giờ vợ anh về?
- Người ta bảo cô là tiểu nhạy bén, còn tôi thì tôn cô là đại nhạy bén. - Tôn
Kiện Quân cười bảo.
- Không có ai ở nhà tha hồ mà vụng trộm nhưng phải cảnh giác kẻo vợ bắt
được quả tang thì gay. Không khéo lại không kịp mặc quần, cứ tồng
ngồng...
- Người đẹp của tôi ơi, cô định ăn dấm đến già à? - Tôn Kiện Quân nói.