cứ đánh xe đến quán ăn đã hẹn để gặp người đẹp cái đã...
Không biết hôm nay Phan Đình có mặc quần bò không nhỉ?
Tôn Kiện Quân đã đoán đúng, nói một cách khác, mọi việc diễn ra đều
đúng với ý muốn của anh. Quán ăn rất sang trọng, anh và Phan Đình
thường nói đùa: đây là quán ăn riêng của chúng ta. Hai người ngồi đối diện
nhau. Phan Đình mặc quần bò, áo nhung kẻ. Đã hơn nửa tháng nay họ chưa
gặp nhau, nói chính xác hơn, là hơn hai tuần, khoảng mười tám ngày. Họ
thường gọi điện cho nhau, hoặc từ nhà trường gọi đến tòa soạn, hoặc từ tòa
soạn gọi đến nhà trường. Họ thường hò hẹn gặp nhau trên điện thoại.
Thông thường thì khoảng một, hai hoặc ba tuần họ gặp nhau một lần. Mùa
hè năm ngoái Phan Đình và chồng đi nghỉ mát ở một nơi xa, mãi cuối tháng
Tám mới trở về Thành Đô, ngay lập tức Phan Đình và Tôn Kiện Quân đã
hẹn nhau, họ vui vẻ cùng nhau suốt ba ngày liền. Thế rồi bẵng đi một thời
gian, mãi sau ngày Quốc khánh, họ mới lại gặp nhau. Ngày nghỉ cuối tuần,
đi nhà hàng với nhau là hợp tình hợp lý. Đây chính là dịp gặp gỡ tốt nhất
giữa Phan Đình và Tôn Kiện Quân.
Người phục vụ đưa thức ăn lên rồi lui ra. Thịt kho tàu, cá bỏ lò, vài ba món
rau. Đã là thân thiết thì cần gì phải phô trương. Chạm cốc, nói thầm, môi
rung động... Hai cặp mắt tình tứ nhìn nhau để rồi bất thần môi lại áp sát vào
nhau.
Người phục vụ đứng như trời trồng ở ngoài cửa, chỉ khi nào khách gọi mới
được vào. Nhiệm vụ của anh ta là phải giữ cho không khí trong phòng luôn
được tự nhiên, thoải mái. Tất nhiên anh ta cũng có thế giới nội tâm riêng
của mình. Anh ta từ nông thôn ra thành thị, còn có một khoảng cách khá
lớn với người thành thị. Thật không sao hiểu hết được về người thành thị,
anh ta đã nghe lỏm được đủ mọi chuyện trong phòng kín. Anh ta đứng ở
ngoài cửa. Mỗi lần bước vào, lại phải vội vã ra ngay. Nhưng thể nào cũng
có một ngày anh ta sẽ ở trong phòng và cũng bị người khác nghe trộm. Anh
ta ao ước sẽ có dịp được đưa một cô gái thành thị xinh đẹp như Phan Đình
vào một phòng sang trọng của khách sạn, nhưng không phải để ăn uống xa