- Có lẽ cũng có nguyên nhân, Điền Tiểu Lan đã có một con gái. - Hỷ Nhi
nói.
- Theo mình, giậm chân tại chỗ là hỏng việc, cậu phải chủ động xuất kích
mới được. Quan hệ giữa cậu và Điền Tiểu Lan càng khăng khít bao nhiêu
cô ấy càng đỡ lo lắng bấy nhiêu. - Quân Trị Bình nói.
- Anh giàu kinh nghiệm quá nhỉ? Tuy nhiên biện pháp anh đưa ra cần xem
xét lại. Thương Nữ, phát biểu đi, bạn thấy thế nào? - Tưởng Vận nói với
chồng.
Thương Nữ gật đầu. Triệu Ngư nói:
- Hỷ Nhi ơi, sớm muộn gì cậu cũng phải tìm cho được đột phá khẩu.
Quân Trị Bình cười khà khà, anh lại nghĩ đến một chuyện khác.
Đúng lúc đó, nhà hàng đưa thức ăn lên, các món ăn đều chế biến từ cá.
Quân Trị Bình rót rượu, năm cái cốc chạm vào nhau để rồi sau đó mặt đều
đỏ bừng như mặt trời vừa mọc. Hai người đàn bà mặt cũng đỏ như gấc. Về
việc đàn bà uống rượu, Triệu Ngư có cách suy nghĩ riêng của mình: tửu và
sắc vốn là những cái không thể tách rời nhau. Rượu vào, người đàn bà
trông diêm dúa hơn. Nhưng Triệu Ngư còn không biết đến một điều: có
một lần trong trường hợp cần diêm dúa, vợ anh đã uống rất nhiều rượu...
Tưởng Vận chạm cốc với Triệu Ngư nhưng chỉ nhấp môi một chút, chị im
lặng không nói gì. Khi thấy Triệu Ngư cạn chén, chị cũng cạn chén, dường
như hai người đang biểu diễn một màn kịch câm. Không ai để ý đến chuyện
này. Hỷ Nhi hỏi về việc điều động Tưởng Vận, Quân Trị Bình bảo không
có vấn đề gì lớn, còn Tưởng Vận thì quay đầu sang phía khác.
Triệu Ngư không biết chuyện này nên cứ nhìn hết người này đến người kia,
anh nghĩ: cơ quan của Tưởng Vận cũng được đấy chứ!
Sự việc là thế này: Quân Trị Bình muốn chuyển vợ sang đơn vị công tác
khác, một đơn vị sản xuất kinh doanh hàng may mặc. Tưởng Vận thì vô tư,
thế nào cũng được, chồng muốn thêu hoa dệt gấm cho mình, đó là một ý
tốt. Hai năm qua, anh luôn có ý sửa chữa sai lầm, có lẽ anh không muốn
tiếp tục phạm sai lầm, mỗi lần phạm sai lầm là một lần sửa chữa, không để
sai lầm chồng chất như núi nữa. Điều đó cũng ví như dùng cái tẩy để xóa
chữ. Việc điều động đang diễn ra thuận lợi thì gặp trở ngại, có kẻ ngáng