đường, vòi vĩnh đút lót. Quân Trị Bình làm việc đã lâu thừa hiểu rằng muốn
qua cửa ải hủ bại này dứt khoát phải chi tiền mới xong. Quân Trị Bình về
nhà bàn bạc với vợ, Tưởng Vận kiên quyết từ chối. Chị nói: Chúng ta phải
vất vả, khổ sở mới kiếm được ít tiền, lẽ nào lại cúng hết vào tay hạng người
đốn mạt ấy? - Nhưng sự việc đã đến bước này, Quân Trị Bình cũng không
muốn buông xuôi, vẫn tiếp tục giao dịch theo khung giá vợ đã đặt ra. Mấy
ngày gần đây, do có thêm tác động ở bên ngoài nên việc có tiến triển hơn.
Tưởng Vận không muốn kể với Triệu Ngư. Khi Tưởng Vận nói lại chuyện
này với Lý Phùng, anh ta đã giới thiệu với chị một người đàn ông đầy bí
ẩn...
Tưởng Vận rời chỗ ngồi đi vệ sinh, đầu óc suy nghĩ miên man, mắt đăm
chiêu nhìn xuống dòng sông. Anh Vĩ... chị sực nhớ ra, một người đàn ông
lúc đầu xem ra không có cảm tình lắm, một công an ai nghe tên cũng phải
giật mình. Tưởng Vận đã gặp anh ta hai lần nhưng đến nay vẫn chưa biết
tên anh ta là gì. Lý Phùng cố làm ra vẻ huyền bí nói với chị: - Anh Vĩ có
nghĩa là người anh vĩ đại.
Tưởng Vận đứng thẳng người, đầu gần đụng trần nhà. Chị ngắm mình qua
tấm gương treo, chỉ uống có một ly rượu mà mặt chị đã nóng bừng bừng.
Người đàn bà đẹp, người đàn bà ba mươi ba tuổi có ý thức tự chủ trước đàn
ông... Hồi còn học trung học, chị chơi bóng rổ rất hay, Quân Trị Bình mê
chị như điếu đổ. Chị đã làm ở cửa hàng thời trang mười năm, các cô gái ưa
thời trang rất ngưỡng mộ chị. Nhưng ở cái thành phố đầy rẫy những phức
tạp này, ở những đường phố ồn ào huyên náo, những nơi kín đáo, những
nhà hàng, khách sạn sang trọng thì... các quan chức, các thương nhân giở
đủ trò cám dỗ, quấy nhiễu. Tưởng Vận đã biết tất cả, vì thế không để mình
bị cám dỗ, không để những bàn tay dơ bẩn sờ vào người mình. Chị khác
với Thương Nữ: cuộc sống ở thành thị tương đối đơn giản. Đơn giản và
phức tạp vốn là hai cực của đời sống đô thị, Thương Nữ muốn đơn giản,
đơn giản ở ngay trên tay mình chứ có đâu xa, việc gì cứ phải khư khư giữ
lấy cái đơn giản ấy. Sự đơn giản nhẹ nhàng, cuộc sống chẳng khác gì một
dòng chảy. Nhưng với một thành phố nhỏ như Mi Sơn, nếu bạn diễm phúc
có được khuôn mặt khả ái hoặc bộ giò đẹp thì bạn sẽ không sao nhớ hết