Ngư ôm chặt con vào lòng, đôi khi anh cũng muốn có thêm một đứa con
gái nữa. Không biết nếu Thương Nữ sinh thêm một đứa con gái nữa thì
cuộc sống của họ sẽ ra sao, điều này cả hai đều chưa bàn đến. Triệu Ngư
chỉ muốn rằng trong vòng từ ba đến năm năm nữa Thương Nữ sẽ có thai và
khoảng tháng Mười gì đó sẽ sinh cho anh một cô công chúa, nếu lại là con
trai thì cũng đành vậy, sau này sẽ kiếm hai nàng dâu...
Mười giờ, Hỷ Nhi đến chơi, anh mặc bộ complê màu nâu. Trong tay vị phó
giám đốc công ty còn xách một cái làn đi chợ. Anh nói: Vừa rồi gặp
Thương Nữ và Tưởng Vận ở ngoài phố, họ bảo đến phố Xích Bích uống trà
và rủ anh cùng đi, anh cũng rất muốn đi nhưng còn một nhiệm vụ tối quan
trọng nên không đi được. Nói xong, anh cười khà khà khiến Triệu Ngư
đoán mãi không ra. Đại để là sáng nay phải ở nhà làm cơm để bồi dưỡng
cho Điền Tiểu Lan, tối qua chị phải trực đêm, đồng thời cũng là để ăn
mừng nhân ngày Mồng một tháng Năm. Thật trùng lặp với những điều hôm
qua Triệu Ngư đã suy nghĩ. Hỷ Nhi ăn mặc rất chỉnh tề khác hẳn với tác
phong suồng sã trước đây.
Đúng lúc đó, Tưởng Vận gọi điện thoại, chị tả quang cảnh quán trà Túc
Tương với những khóm trúc xanh biếc rất nên thơ, Triệu Ngư thấy thế cũng
muốn đến thưởng ngoạn nhưng Tưởng Vận lại bảo trưa nay Quân Trị Bình
mời cơm, sau đó chị sẽ mời mọi người đi uống trà. Triệu Ngư nói:
- Hoan nghênh, rất hoan nghênh.
- Buổi chiều, tôi sẽ tháp tùng Thương Nữ đi chơi mạt chược, buổi tối sẽ ăn
cơm ở nhà anh. - Tưởng Vận nói.
Triệu Ngư cúp máy, lòng thấy vui vui. Hỷ Nhi tỏ ý tiếc vì anh trở tay không
kịp. Triệu Ngư cười bảo:
- Bạn đi khỏi nhà sao được, đời nào nàng lại buông tha bạn.
Ngồi một lát Hỷ Nhi ra về, xuống cầu thang vừa đi vừa huýt sáo. Triệu Ngư
đã nói đúng, có người sẽ giữ chân Hỷ Nhi.
Không cần biết sẽ vui như thế nào, chỉ cần nhìn vào việc Hỷ Nhi đích thân
đi chợ cũng đủ hình dung ra tất cả.
Hỷ Nhi nguyên là họ Vương, nhưng từ nhỏ đã đổi thành Hỷ Nhi. Trong
công ty mọi người cũng đã quen gọi là Hỷ Nhi từ lâu rồi. Triệu Ngư kể