Điền Tiểu Lan trở về bàn ăn. Có tiếng người bấm chuông ở cửa.
Hỷ Nhi nghi ngờ: Ai bấm chuông thế nhỉ?
Nhìn qua khe cửa, anh hốt hoảng khi thấy Thiệu Binh đứng ở ngoài. Anh
quay lại ra hiệu cho Điền Tiểu Lan. Tiếng chuông lại vang lên, Hỷ Nhi cao
giọng hỏi:
- Ai đấy?
- Người quen đây. - Người đàn ông đứng ngoài cửa nói.
Hỷ Nhi vừa mở cửa ra, Thiệu Binh đã định xông vào. Hỷ Nhi ngăn lại,
không muốn để Thiệu Binh vào nhà. Thiệu Binh nhìn Hỷ Nhi hỏi:
- Anh ở nhà một mình à?
- Tôi đang ăn cơm, có việc gì không? - Hỷ Nhi nói.
- Anh có chè cho tôi xin một gói, tôi ngại xuống nhà quá. - Thiệu Binh nói.
- Việc gì phải xin xỏ, anh đợi tôi một lát. - Hỷ Nhi nói.
- Anh không mời tôi vào nhà à? - Thiệu Binh nói.
- Nhà cửa bề bộn quá, vâng mời anh vào. - Hỷ Nhi nói.
Thiệu Binh tuổi khoảng bốn mươi trở lại, nguyên là bộ đội xuất ngũ. Anh
đã đóng quân ở Tây Tạng trên mười năm, anh là thượng tá, sư đoàn phó.
Anh vốn là một quân nhân chính hiệu, chỉ phải mỗi tội tính cách dở quá.
Khi trở về địa phương, tính cách ấy lại phát triển bừa bãi, nên mọi người xa
lánh anh. Người Lạc Sơn và Mi Sơn thường nói với nhau rằng anh chàng
này không coi trời đất ra gì, chỉ sợ người Lạc Sơn chúng ta thôi.
Thiệu Binh bước vào nhà, đảo mắt nhìn khắp lượt, anh chú ý đến hiện
tượng: thức ăn trên bàn, ti vi và cánh cửa buồng ngủ khóa chặt.
Điền Tiểu Lan trốn trong phòng ngủ an toàn, chị còn nhớ mang theo đôi
đũa và cái cốc uống rượu. Chị ngồi ghếch chân lên đi văng cạnh giường.
Tiện thể chị ngắm phòng ngủ của Hỷ Nhi. Phía trước giường là đôi giày da,
có lẽ Hỷ Nhi đã dùng đôi giày này làm ám hiệu cho chị. Chị còn thấy một
chiếc quần lót vứt cạnh chiếc gối, ga trải giường màu trắng, trên ga dường
như không có một dấu vết gì đáng khả nghi...
- Chỉ có một mình anh sao mua nhiều thức ăn thế này? - Thiệu Binh ở
phòng ngoài nói.
- Người ta vẫn gọi tôi là chiếc thùng không đáy, lo gì nhiều, chỉ sợ ít quá