của Điền Tiểu Lan làm tâm hồn anh rạo rực, anh đứng dậy đi vào nhà vệ
sinh. Anh nghĩ: Niềm vui còn ở phía sau. Quân Trị Bình động viên anh
phải chủ động xuất kích. Niềm vui như một hòn núi cao, anh phải xung
phong mới leo tới được
Hỷ Nhi ngồi trong nhà vệ sinh suy nghĩ.
Chỉ một lát sau, có tiếng gõ cửa.
Điền Tiểu Lan chau mày, định đi vào phòng ngủ. Hỷ Nhi nói: - Không sao,
không sao đâu.
Hỷ Nhi mở cửa, rồi nói với ai đó vài câu. Khi quay lại phòng ăn, anh nói
với Điền Tiểu Lan:
- Em thử đoán xem trong tay anh đang xách cái gì đây?
- Một chai rượu nho. - Điền Tiểu Lan nói.
- Sai rồi.
- Một túi hoa quả.
- Cũng sai nốt.
Điền Tiểu Lan suy nghĩ một lát rồi lại nói:
- Một túi thuốc đông y.
- Thật không hổ danh là bác sĩ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thuốc.
- Có phải là thuốc đông y không? - Điền Tiểu Lan nói.
Hỷ Nhi cười, lắc đầu, để lộ hàm răng trắng muốt.
- Em chịu, không đoán ra đâu. À, để em thử nghĩ thêm xem
- Có phải là túi cá mè không? - Điền Tiểu Lan ngẫm nghĩ rồi nói.
Quả nhiên là một túi cá mè tươi.
- Thiệu Binh thật không có phúc, không được ăn món cá mè do chính tay
em làm.
- Nếu anh muốn ăn, mai em sẽ làm cho anh ăn.
- Nhỡ hắn ta lại rình mò thì sao? - Hỷ Nhi cười nói.
- Hắn ta chưa bao giờ ở nhà quá một đêm đâu.
Hỷ Nhi nghĩ ngay đến một câu nói đùa: Nghi binh bắn một phát súng, rồi
chạy sang một chỗ khác. Nói xong hai người lại nâng cốc. Cả hai đều đứng
dậy. Hỷ Nhi ngắm nhìn chiếc áo dài Thượng Hải và bộ ngực căng phồng
của Điền Tiểu Lan. Anh thấy đầu hơi choáng váng, chân đứng không vững