lắm. Hai chén rượu chạm vào nhau, còn tay kia thì lại chạm vào chỗ khác.
Điền Tiểu Lan nói: Cạn chén.
Hỷ Nhi nói: Cạn... - Nhưng cách phát âm thì lại hoàn toàn khác. Điền Tiểu
Lan ngửa mặt lên uống cạn chén rượu. Hỷ Nhi nhìn chằm chằm vào cổ và
hàm răng chị. Điền Tiểu Lan nói anh cũng cạn chén đi chứ. Hỷ Nhi nghĩ:
Cạn thì cạn, ừ thì cạn, cạn một chén, cạn một hồi... cuối cùng anh đã không
kiềm chế nổi mình, đã đắm mình trong tình yêu. Một cảm xúc đột biến mà
chính anh cũng không ngờ. Đã hơn một năm qua, giữa tầng trên và tầng
dưới đã gán bó với nhau, hết trao đổi bằng tín hiệu, đêm đến lại gọi điện
cho nhau...
- Tiếp tục cạn chén đi anh. - Điền Tiều Lan nói.
Hỷ Nhi lại rót đầy hai chén rượu. Làn sóng tâm hồn trào dâng... lúc này anh
giống hệt như người bệnh đang hôn mê, không phải nhìn về phía sau mà
đang nghển cổ nhìn về phía trước. Anh nghĩ Điền Tiểu Lan có phải là bác sĩ
không?
- Thật thương cho anh là một hảo hán Lương Sơn Bạc mà không thắng nổi
một chén rượu đào.
Hỷ Nhi cố trấn tĩnh. Hảo hán Lương Sơn Bạc ư?... Anh nghĩ.
Hỷ Nhi đang còn ngơ ngác Điền Tiểu Lan lại nói tiếp:
- Anh uống đi, nếu uống không hết, em sẽ uống hộ.
- Ý em là hai chúng ta cùng uống chung một chén rượu? - Hỷ Nhi bình tĩnh
trở lại, cười nói.
- Chẳng lẽ lại để lãng phí hay sao?
- Tất nhiên là không rồi, tham lam và lãng phí đều có tội.
- Khá lắm, anh dám nói thế là được rồi. - Điền Tiểu Lan cười bảo.
- Anh có tội, anh xin nhận tội.
- Trị tội anh bằng cách anh phải uống hết chén rượu.
- Sao lại thế? Vừa rồi em nói hai người cùng uống chung một chén, cùng
đồng cam cộng khổ kia mà?
Điền Tiểu Lan cười. Lúc này Hỷ Nhi đã có phản ứng nhanh, từ chỗ cạn một
chén rượu trở thành đồng cam cộng khổ, một từ nghe rất hả lòng hả dạ mà
Điền Tiểu Lan đã mong đợi từ lâu. Tầng trên, tầng dưới, đồng cam cộng