sẽ cởi áo dài, lột quần lót của Điền Tiểu Lan (Hỷ Nhi nhớ rất rõ chiếc quần
lót màu đỏ của Điền Tiểu Lan). Vợ càng không thích thú, hắn càng điên
cuồng, hắn sẽ vần vợ từ đầu giường xuống cuối giường. Hắn sẽ làm cho vợ
phải tối mày tối mặt. Ở Lạc Sơn hắn còn e ngại đôi chút nhưng về nhà hắn
tự do hoạt động, muốn là làm ngay. Điền Tiểu Lan muốn tránh cũng không
được, hắn sẽ ghì chặt chị trên giường... thỏa mãn cơn dục vọng hết đợt này
đến đợt khác.
Hỷ Nhi đứng trên ban công tưởng tượng, vểnh hai tai nghe ngóng động
tĩnh. Anh đã từng rình mò cuộc tình vụng trộm giữa Lý Phùng và Tưởng
Vận, còn bây giờ là nghe trộm về Điền Tiểu Lan. Anh vẫn thường đóng vai
một người bàng quan đi nghe trộm chuyện chăn gối của người khác. Năm
ngoái, tiếng động lớn năm nay tiếng động nhỏ, nói chính xác hơn là không
có tiếng động. Hỷ Nhi nghĩ: Không có tiếng động, chẳng lẽ trận chiến lại
không xảy ra? Chẳng lẽ Thiệu Binh và Điền Tiểu Lan chăn gối mà lại
không có tiếng động?
Từ chỗ tình cảm bị xúc động mạnh, bỗng xẹp xuống như quả bóng xịt hơi.
Tiễn Điền Tiểu Lan ra về, há chẳng phải đưa chị vào miệng cọp hay sao?
Điền Tiểu Lan quay đầu lại, nhìn Hỷ Nhi và cười, thế mà chỉ trong nháy
mắt đã phải lên giường để cho chồng hành hạ. Người ở tầng trên thì tim
đập thình thịch, còn ở tầng dưới thì hai người dính chặt vào nhau trong cơn
đê mê...
Thực lòng mà nói, Hỷ Nhi rất tôn trọng Điền Tiểu Lan, trước hết anh muốn
chinh phục trái tim, sau đó mới tính đến chuyện khác nhưng xem ra cách
nghĩ đó không ổn, thực tiễn đã chứng minh không trao đổi về thể xác là
không được, nó sẽ không có lợi cho sự phát triển mối quan hệ giữa nam và
nữ. Nếu chỉ có trái tim không thôi thì đó sẽ là chủ nghĩa đơn phương theo
một ý nghĩa khác. Tâm hồn và thể xác vốn chỉ là một, cái sai của Hỷ Nhi là
ở chỗ đã nhìn nhận chúng một cách tách rời nhau, bỏ mặc Điền Tiểu Lan
cho Thiệu Binh hành hạ, lại biếu không cho Thiệu Binh một túi cá mè, làm
như thể lo lắng cho hắn ta không đủ sức lực để... Hỷ Nhi nghĩ lại càng thấy
giận mình hơn.
Hỷ Nhi nằm trên giường lòng bực bội. Sau đó, anh ra ngồi ở phòng khách,