không cảm thấy đau hoặc mỏi. Nhưng một khi có người đàn ông bên cạnh
thì chị em bao giờ cũng hay làm nũng, việc người phụ nữ có thể làm được
lúc này trở thành không làm được.
- Anh ơi, lại đây một tí. - Điền Tiểu Lan nói.
- Anh đến ngay đây, gớm, có thế mà cũng không làm được à. - Hỷ Nhi để
quả tạ xuống sàn nói.
- Em mỏi tay quá. - Điền Tiểu Lan nói.
- Có phải em giơ tay đầu hàng rồi không. - Hỷ Nhi cười bảo.
- Điều đó còn phải xem đầu hàng ai kia chứ.
- Lính gác đã giương cao súng, liệu em có dám chống cự không?
- Cho dù anh ta đã giương súng, cho dù đó là khẩu đại bác, em cũng không
sợ.
- Hắn đang xem ti vi ở dưới nhà à?
- Hắn ngủ rồi. Anh không nghe thấy tiếng hắn ngáy à?
- Không nghe thấy. Anh chỉ biết em lên đây thôi.
- Biết thì tại sao không đến giúp em một tay? Tối nay em giặt cả một chậu
quần áo.
- Thì anh đã có mặt ở đây rồi còn gì.
- Anh lên đây tập tạ chứ có phải lên giúp em đâu.
- Vậy anh đang làm gì đây? Chẳng lẽ những thứ này là của anh hay sao?
Cái ga trải giường này...
- Cái ga trải giường làm sao?
- Chẳng làm sao cả, ga trải giường chỉ là ga trải giường.
- Anh không đùa đấy chứ?
- Điền Tiểu Lan vẫn là Điền Tiểu Lan.
- Hôm nay anh làm sao thế? Toàn nói linh tinh thôi.
- Anh có linh tinh gì đâu? Anh đang giúp em phơi quần áo đấy chứ.
Hỷ Nhi nghĩ: Đảo ngược... quần áo.
Không biết cái từ đảo ngược này có trong cuốn sách nào, có lẽ trong truyện
Thủy Hử hoặc Kim Bình Mai chăng. Hỷ Nhi đã đọc được nửa cuốn Kim
Bình Mai nhưng vì ghét nhân vật Tây Môn Khánh quá nên anh vứt xó
không đọc nữa, anh nhớ được vài từ trong truyện như đảo lộn quần áo