Thiệu Binh nhấc thử quả tạ rồi nói với Hỷ Nhi:
- Có nặng đến bốn ki lô gam không?
- Năm mươi ki lô gam. - Hỷ Nhi cười bảo.
- Anh hay nói đùa thật đấy. Hồi ở bộ đội tôi cũng có đôi tạ tay nặng tám ki
lô gam. - Thiệu Binh nói.
- Thì ra khi ở bộ đội, anh cũng tập tạ tay à. - Hỷ Nhi nói.
- Tôi là Sư đoàn phó, thượng tá Sư đoàn phó. Vợ tôi là bác sĩ quân y, thiếu
tá bác sĩ. - Thiệu Binh nói.
Hỷ Nhi liếc nhìn Điền Tiểu Lan, tay chị cầm chậu, đang quan sát hai người
đàn ông nói chuyện với nhau. Thiệu Binh nói với Hỷ Nhi:
- Lần sau về, tôi sẽ biếu anh một gói chè sản xuất ở huyện Mã Biên. Chè
Lạc Sơn ngon lắm.
- Cám ơn anh, thường ngày tôi rất ít uống trà, sợ đêm mất ngủ. - Hỷ Nhi
nói.
Thiệu Binh cười hóm hỉnh, cái cười ngụ ý muốn nói: Chỉ sợ đêm thiếu đàn
bà thôi.
Hỷ Nhi hiểu ý Thiệu Binh, anh liếc nhìn Điền Tiểu Lan.
Thiệu Binh ngắt một bông hoa nhài đưa lên mũi ngửi. Anh ngắm nghía bộ
đùi chắc nịch của Hỷ Nhi, nhìn thấy cả chiếc quần lót của Hỷ Nhi. Thực ra
quần lót của Hỷ Nhi văn minh hơn quần lót của anh nhiều, nó đúng với
nghĩa của quần lót, còn anh chẳng qua chỉ là cái khố đeo.
Thiệu Binh đi dạo quanh sân thượng, ý anh muốn chờ cho Hỷ Nhi xuống
nhà, chỉ còn anh và vợ trên sân thượng. Đối với anh, đây là một địa điểm
mới mà trước đây anh chưa để ý đến, hôm nay mới phát hiện. Anh muốn
"gây sự" với vợ ngay tại đây, trước mặt người đàn ông độc thân, anh cao
giọng trách mắng vợ để anh phải ăn bánh bao nguội, lại còn tắt điện thoại.
Sau đó anh sẽ hành sự ngay bên bức tường kia, không cần phải đề phòng
tầng bảy làm gì...
Nhưng Hỷ Nhi vẫn tiếp tục tập.
Thiệu Binh nghĩ: Tập gì mà lâu thế! Sốt cả ruột.
Hỷ Nhi nghĩ: Mặc xác mày, sớm muộn mày cũng phải cút về Lạc Sơn.