- Ngộ nhỡ Thiệu Binh nó... - Hỷ Nhi nói.
- Hắn ngủ lâu rồi. - Điền Tiểu Lan nói.
- Đợi cho hắn về Lạc Sơn đã. - Hỷ Nhi ghé sát vào tai Điền Tiểu Lan nói.
Điền Tiểu Lan gật đầu, hai người buông nhau ra.
Hỷ Nhi cúi xuống cầm lấy hai quả tạ, còn Điền Tiểu Lan thì phơi chiếc
quần lót. Lính gác... Hỷ Nhi nghĩ. Khi nào lính gác thay phiên sẽ tiện lợi
cho anh và Điền Tiểu Lan hơn. Sớm, tối đều có thể gặp nhau. Hỷ Nhi cười:
Đây lại là một từ trong tiểu thuyết cũ. Từ là thứ có sức sống, không phải bạ
đâu nói đấy, nó có hình dạng, có mùi vị và có tiếng nói riêng của nó. Tiếng
nói gì nhỉ? Đương nhiên là tiếng nói chung rồi. Song tiếng nói chung ấy
cũng có nhiều dạng khác nhau. Việc nghe vụng chuyện tình của Tưởng Vận
đã làm anh sáng mắt ra. Còn hình dạng, mùi vị... chính là chuyện làm đảo
lộn quần áo.
Hỷ Nhi thở sâu, nâng hai quả tạ trên tay. Điền Tiểu Lan lề mề đứng bên dây
phơi, hết sửacái nọ lại sửa cái kia. Xem ra, công việc đêm nay vẫn chưa
xong. Môi đã hoàn thành, nội tâm cũng đã ổn định nhưng tình yêu vẫn còn
đó, hình ảnh người yêu vẫn in đậm trong tâm trí. Hỷ Nhi vừa tập tạ vừa
quan sát Điền Tiểu Lan. Còn Điền Tiểu Lan tay sửa lại chiếc ga trải giường
nhưng tâm trí lại ở nơi khác, chiếc ga trải giường vốn đã phơi ngay ngắn,
chị lại làm nó xiên vẹo. Rõ ràng chị đang chờ đợi, chờ đợi anh bước tới,
anh chạy tới và ôm chầm lấy chị... Tối nay làm sao thế nhỉ? Điền Tiểu Lan,
càng ngắm càng thấy Hỷ Nhi đáng yêu vô cùng. Chị thực tâm muốn hiến
dâng. Họ cùng hiến dâng cho nhau, hiến dâng cho cái âm và dương, cho cái
cứng và mềm. Cùng hoạt động, cùng trao đổi làm cho cái ngày bình thường
trở thành không bình thường, để lại dấu ấn không quên về tình yêu trên sân
thượng.
Dòng máu sục sôi trong tim Hỷ Nhi đang chuẩn bị tuôn trào thì có tiếng
chân người bước lên cầu thang.
Người đó chính là Thiệu Binh.
Thiệu Binh đang ngủ ngon bỗng tỉnh giấc. Anh gọi vợ một tiếng nhưng
không thấy vợ trả lời. Anh vùng dậy, đi tìm khắp các phòng, kể cả nhà vệ
sinh, nắp máy giặt nhưng chẳng thấy vợ đâu. Anh ngồi giữa phòng ghếch