Sau đó, họ thi leo núi, Vĩ Ca leo một mạch lên đến đỉnh núi, lúc quay
xuống, thì Tưởng Vận cũng leo lên đến chỗ hai hòn đá lớn. Anh dắt tay
Tưởng Vận leo tiếp mấy chục bậc thang nữa rồi ngồi nghỉ ở chòi hóng mát.
Còn Lý Phùng đứng trên đỉnh núi gọi tên họ: Anh Vĩ, Tưởng Vận... Lúc
này, Tưởng Vận có cảm giác hơi là lạ. Hai năm trước, trên chuyến xe khách
đi Thành Đô, chị đã gặp Lý Phùng tại một thời khắc đặc biệt.
Khoảng hơn nửa tháng nay, Tưởng Vận không gặp lại Vĩ Ca. Chị có số
điện thoại của Vĩ Ca để lại. Lý Phùng nói:
- Cô có số điện thoại này không phải là dễ đâu... Vĩ Ca có hai máy di động,
trong đó một máy lúc nào cũng mở, số máy cô có chính là số máy đó.
- Số máy này có ý nghĩa gì với tôi? - Tưởng Vận nói.
- Trên đời này có ai không cần nhờ vả ai đâu... - Lý Phùng nói.
Câu nói của Lý Phùng rất có lý, và ứng nghiệm ngay. Cuối tháng Tư, chồng
cô bạn bị phạt một khoản tiền một vạn đồng. Hai vợ chồng chỉ sống nhờ
vào một cửa hàng nhỏ, buôn bán lặt vặt để sống qua ngày, nay bị phạt một
vạn đồng thì có mà sạt nghiệp, thế là họ phải cầu cứu Tưởng Vận. Cô bạn
nước mắt ròng ròng, Tưởng Vận không thể bỏ qua được, chị gọi điện cho
Vĩ Ca nhưng anh đang bận họp, chỉ nói với chị rằng đã biết việc này rồi.
Ngay buổi chiều hôm đó, hai vợ chồng đến gặp Tưởng Vận, mừng mừng
tủi tủi báo tin án phạt đã được hủy bỏ, người cảnh sát đến nhà hôm đó rất
khách sáo. Họ muốn trả ơn, nhờ Tưởng Vận chuyển giúp rượu ngon, thuốc
thơm đến tay anh ta. Thực ra, họ muốn nhân cơ hội này để làm quen, vì làm
ăn mà có người đứng sau lưng che chở thì sẽ phát tài to. Buổi tối, Tưởng
Vận lại gọi điện cho Vĩ Ca, Vĩ Ca nói:
- Họ buôn bán lặt vặt, kiếm được đồng tiền khó lắm. Tôi không nhận quà
đâu, hơn nữa từ xưa tới nay tôi chưa hề nhận quà của ai cả. Nói với họ rằng
từ nay về sau làm ăn phải thận trọng.
- Nếu sau này họ còn tái phạm thì em cũng không giúp nữa. - Tưởng Vận
nói.
- Không sao, tôi rất vui khi được giúp cô. - Vĩ Ca nói.
Cuộc nói chuyện kéo dài tới hai mươi phút...
Lúc ấy, từ nhà hàng bước ra, Tưởng Vận lên xe của Lý Phùng đỗ ở cạnh