đường. Bà chủ độc thân tiễn khách ra tận cửa, luôn miệng ông Tổng, ông
Tổng và cười với Tưởng Vận bằng bộ mặt giả tạo. Bà ta tận mắt chứng kiến
cảnh hai người ngồi trên xe xem ra ý hợp tâm đầu lắm, bà ta thầm nghĩ:
Lần này cùng ngồi xe, lần sau cùng lên giường...
Xe chạy ra phía tây thành phố, Vĩ Ca đứng đợi ở đầu đường đang nói
chuyện với người cảnh sát giao thông. Hôm nay Vĩ Ca mặc bộ complê màu
xám nhạt, thắt cravát. Anh ngồi phía sau cùng Tưởng Vận. Lý Phùng nói:
- Hôm nay phúc đức quá, được gặp một bậc thầy.
- Cậu nói về chính cậu phải không? - Vĩ Ca hỏi.
- Anh đúng là bậc thầy, không tin anh cứ hỏi Tưởng Vận mà xem. - Lý
Phùng nói. Vĩ Ca quay sang nói với Tưởng Vận:
- Cậu ấy đề cao làm tôi mát lòng mát dạ quá, đã bốn mươi tuổi rồi, tôi chưa
thấy ai bảo tôi là bậc thầy cả.
- Vì anh Vĩ Ca. - Lý Phùng nói.
- Vĩ Ca, anh vừa là anh, vừa là bậc thầy. - Tưởng Vận nói. Vĩ Ca cười phá
lên.
Buổi trưa đến một làng ở huyện Đan Lăng, bí thư, trưởng thôn đã đón đợi
từ lâu, bắt tay Vĩ Ca. Trưởng thôn nói đã sắp xếp cơm trưa rồi. Vĩ Ca
không đồng ý bảo làm việc trước đã, xong việc sẽ ăn cơm. Trưởng thôn làm
theo ý Vĩ Ca, rồi dặn dò thư ký gọi điện báo cho chủ quán biết. Bí thư,
trưởng thôn và thư ký cùng tháp tùng Vĩ Ca cùng ngồi trên một xe sang
trọng do địa phương bố trí sẵn. Vĩ Ca nói:
- Thế này không hay lắm đâu, quần chúng sẽ dị nghị đấy, tốt nhất các anh
ngồi sang cả xe chúng tôi, ta ngồi chật một tí cũng không sao, vả lại đường
cũng không xa lắm.
- Về vấn đề này... - Bí thư nói. Nhưng Vĩ Ca xua tay:
- Thôi, ta đi thôi.
Thế là cả sáu người cùng ngồi vào một chiếc xe, bí thư là người béo nhất
ngồi ở ghế trước. Còn bốn người ngồi ở ghế sau. Vĩ Ca và Tưởng Vận ngồi
sát vào nhau, quần complê áp sát quần vải hoa. Lý Phùng lái xe luôn cười
nhạt, đào và các loại trái cây hai bên đường sai trĩu cành... Trưởng thôn giới
thiệu: năm nay được mùa, tì bà giá rẻ lắm, năm ngoái bảy, tám đồng một