nước nhưng mắt lại xoáy vào những đường nét uốn lượn. Lý Phùng thừ
người ra, nghĩ rằng tất cả những cái đó đều thuộc về mình... Vĩ Ca đang nói
chuyện với ông bà già, thỉnh thoảng mới đảo mắt nhìn.
Vĩ Ca đứng dậy cáo từ ra về, anh rút trong túi ra một phong bì trong đó có
tiền mà người ta thường quen gọi là tiền cứu tế, tập giấy bạc dày cộp, ít
nhất cũng phải một nghìn đồng. Bí thư và trưởng thôn cũng vội rút trong túi
mình ra mỗi người hai trăm đồng. Lý Phùng ba trăm đồng, thư ký và
Tưởng Vận cũng mở hầu bao. Vĩ Ca nói với thư ký và Tưởng Vận:
- Hai người không cần biếu tiền đâu.
Thực ra, thư ký còn đang lưỡng lự, anh hết nhìn bí thư lại nhìn trưởng thôn.
Bí thư nói:
- Anh Vĩ Ca đã nói thế rồi, cậu không phải biếu đâu, để tiền cho vợ mua lấy
cái áo.
Thư ký như người được đại xá, gật đầu như gà mồ thóc. Tưởng Vận thấy
vậy cũng thôi.
Không khí thật cảm động, ông lão bỗng quỳ xuống dưới chân Vĩ Ca nói:
- Ân nhân...
Bé gái và mẹ nó khóc thút thít. Tưởng Vận quay mặt đi. Lý Phùng rút khăn
tay lau mặt.
Ôtô từ từ chuyển bánh, năm người đàn ông và một người đàn bà quay về
theo đường cũ, họ ngồi yên không ai nói gì, họ đang xúc động. Ai đã làm
cho họ xúc động? Đương nhiên là Vĩ Ca. Vĩ Ca từ xa đến thăm một gia
đình nghèo và đây không phải là lần đầu, anh đã đến nhiều lần rồi. Anh đã
cứu đứa trẻ thất học được trở lại trường, bé còn học giỏi, đạt hai điểm mười
trong học kỳ vừa qua. Anh chọn làng này làm điểm giúp đỡ là niềm vinh
dự to lớn của bí thư và trưởng thôn, là cái mà họ cầu mong cũng không có
được. Tối nay trong huyện sẽ có người biết tin, ngày mai sẽ lan truyền khắp
huyện.
Xe lắc mạnh, người cũng lắc mạnh, đùi Tưởng Vận và đùi Vĩ Ca vẫn áp sát
vào nhau, nhưng họ còn đang cảm động nên chẳng ai để ý đến cái đùi của
mình. Đã vậy, mỗi khi xe đi vào đường vòng, Vĩ Ca luôn cố sức để tránh
mặt mình khỏi va vào mặt Tưởng Vận. Ai là chứng nhân quân tử đây? Vĩ