thứ hai do trưởng thôn mời. Như vậy là ba chén xem ra cũng chẳng thành
vấn đề gì.
Giữa lúc tiệc đang vui thì trưởng thôn có điện thoại. Trưởng thôn nói với Vĩ
Ca, có một cục trưởng muốn đến chúc rượu Vĩ Ca. Vĩ Ca nói: Bảo ông ấy
đừng đến nữa. Máy điện thoại của trưởng thôn lại rung chuông. Cục trưởng
báo sẽ đến ngay. Trưởng thôn thấy khó xử quá liền đưa máy cho Vĩ Ca. Vĩ
Ca nói ngắn gọn vài câu, cục trưởng ừ ừ mấy tiếng rồi tắt máy.
Lý Phùng thấy Vĩ Ca nói chuyện với cục trưởng rất tự nhiên, anh rất thán
phục.
Khi Tưởng Vận uống chén rượu thứ ba, chị thấy Vĩ Ca đưa mắt nhìn mình.
Ăn xong sẽ lên đường, Vĩ Ca nói là làm, đó cũng là tác phong của bộ đội.
Thư ký đưa mấy thùng tì bà từ trụ sở thôn đến, loại tì bà năm sao của khu
văn công Nhân Thọ, giá một cân khoảng mười đồng. Bí thư, trưởng thôn
đứng ngay trước cửa, họ thì thầm với nhau dường như đang cười Tưởng
Vận cái gì đó. Họ bắt tay Vĩ Ca, xe nổ máy, để lại phía sau bụi khói mịt
mù...
Tưởng Vận thấy hơi mệt, ngả lưng vào ghế. Vĩ Ca ngồi cạnh nói với Tưởng
Vận:
- Đi suốt cả ngày, cô có thấy chán không?
- Tại sao lại chán? - Tưởng Vận nói.
- Chúng tôi rất xúc động. - Lý Phùng nói. - Vĩ Ca vừa giúp chúng tôi có
được bài học lại vừa được ăn một bữa tiệc ngon. - Ý của Lý Phùng muốn
nói là được uống mấy chén rượu kích thích. Anh định nói toạc ra nhưng lại
không dám nói trước mặt Vĩ Ca. Đã không dám nói bậy, tất nhiên cũng
không dám làm bậy. Hôm nay anh chỉ đóng vai phụ cho Vĩ Ca...
- Cô Tưởng Vận, nếu cô không vội về Mi Sơn thì chúng ta sẽ đi chơi một
nơi nữa, một nơi phong cảnh hữu tình. - Vĩ Ca nói.
- Miếu Trúc Lâm, bạn đã đi bao giờ chưa? - Lý Phùng nói.
- Mình có nghe nói. - Tưởng Vận nói.
- Chỗ đó đẹp lắm, lại rất yên tĩnh. Nhà nước không có tiền để phát triển...
Tưởng Vận, bạn vẫn thích yên tĩnh kia mà? - Lý Phùng nói.
- Mình cũng thích cả nơi ồn ào nữa. - Tưởng Vận cười nói.