tốt, thể hình đẹp, tính tình tốt. Khi Quân Trị Bình đưa Tưởng Vận đi dự các
buổi chiêu đãi, một điều bất ngờ xảy ra làm anh rất đỗi tự hào: đàn ông thì
ngó ngó nghiêng nghiêng, đàn bà thì trố mắt ra nhìn, tấm tắc khen thầm, ở
chốn quan trường được mọi người ca ngợi hết lời thì còn gì bằng. Việc
quan hệ giữa vợ chồng ra sao người khác biết làm sao được. Quân Trị Bình
chỉ cầu mong họ sẽ không bao giờ biết.
Chọn được một người vợ tốt như Tưởng Vận không phải là chuyện dễ.
Quân Trị Bình đã theo đuổi chị từ hồi còn học ở trung học, cho tới khi tốt
nghiệp đại học. Hồi ở trung học, Tưởng Vận là cầu thủ bóng rổ, chị hăng
say tập luyện và được gọi vào đội tuyển của trường. Khi bước vào đại học,
Quân Trị Bình viết nhiều thư cho Tưởng Vận, nhưng chỉ nhận được rất ít
thư trả lời và mỗi bức thư trả lời, Tưởng Vận chỉ viết vài câu, trong đó anh
nhớ nhất một câu: Muốn thành công phải kiên trì chờ đợi. Anh thường tâm
sự với Triệu Ngư rằng anh luôn luôn nhớ lời dạy của Mao chủ tịch: Trong
bất kể tình huống nào cũng phải cố gắng và kiên trì.
Quân Trị Bình và Triệu Ngư cùng rời Mi Sơn một lúc, sau khi tốt nghiệp
đại học, hai người lại cùng trở về Mi Sơn. Triệu Ngư làm giáo viên, còn
Quân Trị Bình làm văn thư ở cơ quan chính quyền địa phương. Anh kiên trì
theo đuổi Tưởng Vận. Một hôm vừa bước vào trường của Triệu Ngư, anh
đã thấy Tưởng Vận mặc bộ đồng phục vận động viên đứng ở đó. Anh đã
thành công, tình yêu đơn phương suốt năm sáu năm trời cuối cùng đã đâm
chồi nảy lộc, sắp đơm hoa kết trái. Triệu Ngư rất mừng cho anh. Song có
điều, hôm đó đã xảy ra một chi tiết tế nhị: Trước mặt Tưởng Vận, Triệu
Ngư nói năng thiếu tự nhiên. Chính Tưởng Vận cũng phát hiện ra điều đó.
Về sau, chính Tưởng Vận đã ngầm so sánh giữa hai người đàn ông này.
Điều này có liên quan đến nghề nghiệp của chị. Trước khi lấy Quân Trị
Bình, chị luôn cổ vũ Triệu Ngư, nhưng Triệu Ngư lại là người đần như một
khúc gỗ. Sau khi lấy Quân Trị Bình, chị yêu chồng hơn bao giờ hết. Hai vợ
chồng sống hạnh phúc, một người là cán bộ nhà nước, còn một người bước
vào thương trường. Thế là lập tức có vấn đề, trước hết là do Quân Trị Bình.