mến, chứ không có ý định đi sâu hơn. Về phía anh, anh cũng chỉ có thái độ
hoa lá với Tiểu Hứa. Nhưng vợ anh lại bỏ đi đến tận không giờ chưa về,
làm anh lại nghĩ nhiều về Tiểu Hứa. Có thể nói sự tự bảo vệ mình này là do
vợ anh gây nên. Sự vắng mặt của vợ đã khiến anh phạm sai lầm, khiến anh
tập trung suy nghĩ nhiều về Tiểu Hứa.
Buổi chiều Tiểu Hứa gọi điện cho anh nói rằng cô mới ở Trùng Khánh về.
Cô mời anh đi ăn cơm tối. Quân Trị Bình gửi con gái sang nhà hàng xóm,
rồi đánh xe ra đầu đường Hồ Tân đợi Tiểu Hứa. Lẽ ra Tiểu Hứa định mời
anh ăn cơm ở nhà, nhưng anh bảo có một cửa hàng mới khai trương, các
món ăn rất ngon. Tiểu Hứa cười, cúp máy.
Tiểu Hứa đeo đôi kính đen tiến lại xe của Quân Trị Bình. Một điều trùng
hợp lý thú là Tiểu Hứa cũng mặc quần hoa trông gần giống như vợ anh.
Tưởng Vận là người ưa thời trang, điều đó anh không có gì phản đối. Sáng
sớm dậy, vợ anh thường đứng trước gương, anh nói rằng: Trông cô rất
giống Thương Nữ... Tưởng Vận hiểu ý của chồng mình nói đến Thương Nữ
là có dụ ý riêng. Hôm nay Tiểu Hứa mặc quần hoa, anh không có ý kiến gì
vì suy cho cùng Tiểu Hứa vẫn là Tiểu Hứa. Anh ngắm nhìn Tiểu Hứa và
thầm nghĩ: Tối nay chỉ ăn cơm với cô ấy thôi, ăn xong sẽ về nhà ngay.
Xe chạy ra hướng đông ngoại thành khoảng 10 km thì dừng lại trước một
trang trại chăn nuôi cá. Trang trại có hồ nuôi cá, trong hồ có những bệ ngồi
câu cá được xây bằng xi măng, trên quét vôi màu đỏ. Tiểu Hứa không
thích chơi trò câu cá, chị luôn miệng nói đói lắm rồi.
Tiểu Hứa ăn rất ngon miệng, món nào cô cũng ăn nhiều, lại uống thêm một
lon bia. Bố mẹ và hai anh trai Tiểu Hứa đều sống ở Trùng Khánh, họ rất
mong con gái rời Mi Sơn về Trùng Khánh làm việc. Trước hết sẽ gả cô cho
một người Trùng Khánh, sau đó sẽ sắp xếp cho cô và con rể vào làm việc
tại các cơ quan ở Trùng Khánh. Hai anh trai cô đều là người có tài nhưng
họ tôn trọng sự lựa chọn của cô. Tiểu Hứa nói: Đợi khi nào cô ổn định công