việc ở Mi Sơn rồi sẽ tính sau. Không nhất thiết phải về Trùng Khánh, về
Thành Đô cũng được, vì tấm văn bằng của trường đại học danh tiếng sẽ là
tấm giấy thông hành cho cô.
Tiểu Hứa đã ăn xong, cô liếc nhìn Quân Trị Bình.
Quân Trị Bình đủng đỉnh ngồi uống lon nước ngọt. Thông thường ăn cơm
xong anh phải uống liền một lúc hai lon.
Tiểu Hứa sốt ruột nhìn anh và nói:
- Sao anh không uống một hơi cho hết đi?
- Nếu uống một hơi hết thì vẫn thèm thuồng. - Quân Trị Bình nói.
- Một số người chỉ uống một hơi là hết. - Tiểu Hứa nói.
- Những quân nhân và người thiểu số có thói quen uống một hơi hết sạch.
Cách uống của tôi gọi là thưởng thức, còn họ thì gọi là uống cho thỏa cơn
nghiện. - Quân Trị Bình nói:
- Nhưng rượu lại có duyên với họ hơn. - Tiểu Hứa nói.
- Cô là người Trùng Khánh có khác, người Trùng Khánh thích uống rượu,
còn người Thành Đô chúng tôi chỉ thưởng thức rượu thôi - Quân Trị Bình
nói.
- Thế còn người Mi Sơn thì sao? - Tiểu Hứa hỏi.
- Mi Sơn cũng thuộc vùng bình nguyên Tứ Xuyên, cũng giống như người
Thành Đô, còn cô thì ở thành phố miền núi...
- Con gái miền núi về đồng bằng. - Tiểu Hứa nói.
- Nào, xin chúc cô gái miền núi một cốc. - Quân Trị Bình nâng cốc rượu
nói.
Nói xong, Quân Trị Bình lại tiếp tục ăn cá. Tiểu Hứa ngồi nhìn anh.
Một người ăn, một người ngồi nhìn, hoàng hôn xuống dần. Cửa hàng cũng
chẳng bật đèn.
- Em đi ra ngoài dạo một chút nhé. Phía sau cửa hàng này có một con
đường rợp bóng cây. - Tiểu Hứa nói.
- Ừ, cô đi đi. - Quân Trị Bình nói.
Tiểu Hứa bước ra khỏi cửa, leo lên cầu bắc qua ao cá. Ánh sáng ở đây sáng
hơn đôi chút, một người đàn ông đang ngồi câu cá ngước nhìn Tiểu Hứa.