Quân Trị Bình cho xe nổ máy đưa Tiểu Hứa về nhà. Tối nay đi chơi thế là
đủ rồi, anh đưa cô về tận chân cầu thang. Khu nhà của Tiểu Hứa rất đẹp,
đây là khu tập thể dành cho cán bộ, nhân viên. Trong sân đầy ắp những xe,
xe trong nước có, xe nhập khẩu có, người người đi lại nhộn nhịp. Có những
vị cán bộ bụng to, mặt lạnh như tiền. Lực lượng cảnh sát canh phòng khắp
nơi...
- Anh lên nhà ngồi chơi. - Tiểu Hứa nói.
Tiểu Hứa ở tầng năm, Quân Trị Bình cũng có một chùm chìa khóa ở phòng
cô. Mấy hộ xung quanh đều biết mặt anh, họ cho rằng anh là bạn trai của
Tiểu Hứa. Ở đây có thói quen gặp nhau không cần chào hỏi, người đi lên,
đi xuống gặp nhau chỉ gật đầu Quân Trị Bình không quen với mối quan hệ
hàng xóm như vậy đôi lúc gặp họ anh nở nụ cười gượng gạo, cách xưng hô
như một cán bộ cấp dưới với cấp trên.
Căn phòng của Tiểu Hứa khá sang trọng, phòng tiếp khách rất rộng. Khi
đến bên cửa sổ, Quân Trị Bình thấy đèn các nhà đều bật sáng. Vừa vào đến
nhà, Tiểu Hứa đã pha trà ngay, sau đó mới vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Một lát sau, Tiểu Hứa thò đầu ra cửa buồng tắm nói: - Anh ơi, đưa giúp em
chiếc khăn tắm ở sa lông.
Quân Trị Bình ném chiếc khăn tắm cho Tiểu Hứa, anh không trông thấy
Tiểu Hứa trong buồng tắm.
Tắm xong, Tiểu Hứa bước ra, cô vẫn mặc chiếc quần hoa. Cô nói lát nữa,
em sẽ tiễn anh xuống nhà. Quân Trị Bình bảo không cần khách sáo đâu.
- Em còn muốn đi dạo một chút nữa. - Tiểu Hứa nói.
- Cô đi xe suốt cả ngày rồi. cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. - Quân Trị
Bình nói.
- Em lên xe là ngủ ngay, ngủ một mạch đến tận Thành Đô. - Tiểu Hứa nói.
Hai chân Tiểu Hứa ghếch lên chiếc tủ chè, cô không đi bít tất. Cô thích đặt
mình xuống là ngủ ngay, cuối tuần có thể ngủ một mạch đến tận trưa. Ở Mi
Sơn, cô chỉ có vài người bạn. Cô đã từng có ý nghĩ lạ lùng: muốn kết thân
với Tưởng Vận, nhưng cô đã gặp phải chiếc đinh mềm.
Quân Trị Bình cũng ngồi ghếch hai chân lên. Hai người ngồi đối diện chỉ
cách nhau một mặt bàn. Chân của Tiểu Hứa chỉ cách chân của Quân Trị