trai kết nghĩa đã biến mất tăm. Đinh Ninh... Thương Nữ nghĩ. Chị rất thích
những nết tàn hương trên khuôn mặt Đinh Ninh. Hai chị em đã có dịp nói
chuyện với nhau rất lâu. Đinh Ninh nắm tay chị, muốn truyền đến chị mối
tình hữu nghị qua làn da mịn màng. Đã có lần Đinh Ninh định giữ chị ở lại
qua đêm, nhưng chị từ chối.
Khi hai người đàn bà gặp nhau, họ thường có thói quen tay nắm tay.
Thương Nữ theo Đinh Ninh vào phòng tranh. Vừa bước vào Thương Nữ đã
nhìn thấy ngay hình ảnh của mình: chị mặc chiếc áo gió màu trắng đang
chăm chú nhìn người yêu đến. Có cảnh đường phố đô thị, phía xa là cảnh
đồng quê. Trên đầu là trời mây vần vũ hình thành sự tương phản với dáng
vẻ bề ngoài của chị và dường như có sự mách bảo gì đó trong nội tâm chị.
Đó là ấn tượng khi lần đầu tiên gặp Đinh Ninh. Hồi đó Tôn Khánh Hải đã
giới thiệu chị làm quen với Đinh Ninh và nhận chị là em gái kết nghĩa. Sau
khi vẽ xong bức tranh, Đinh Ninh mới nhận ra rằng, trong bức tranh này có
cả hình ảnh của Tôn Khánh Hải.
Thương Nữ rất thích bức tranh này, thích một Thương Nữ trong tranh, Đinh
Ninh vẽ chị rất có hồn. Về sau Triệu Ngư đã nói với chị rằng bức tranh giá
trị này là cả tấm lòng của Đinh Ninh tặng cho em đấy. Về hình ảnh Tôn
Khánh Hải, nếu Đinh Ninh chỉ nhắc đến một câu là Thương Nữ sẽ hiểu ra
ngay, nhưng Đinh Ninh không đề cập tới. Bức tranh này không liên quan gì
đến Tôn Khánh Hải. Hai người đàn bà vừa bước vào đến cửa phòng tranh
thì Tôn Khánh Hải đã nép mình đứng bên cánh cửa. Đinh Ninh liếc nhìn
thấy đôi mắt anh lộ rõ niềm vui.
- Hôm nay mình còn mời một người nữa đến. - Đinh Ninh nói.
- Bạn của chị à? - Thương Nữ hỏi.
- Bạn của chúng ta. - Đinh Ninh nói.
- Là ai vậy? - Thương Nữ hỏi.
Thương Nữ không ngờ đó là Tôn Khánh Hải, chỉ nghĩ rằng có thể là Tôn
Kiện Quân. Năm ngoái bốn người đã cùng ăn cơm ở khách sạn Tây Tạng.
- Là anh trai kết nghĩa của bạn đấy. - Đinh Ninh nói.
- Anh Khánh Hải à, anh ấy về bao giờ? - Thương Nữ nói.
Tôn Khánh Hải đứng ngay sau lưng Thương Nữ nói: