Thế là đã rõ, nếu cho Đinh Ninh bỏ phiếu, thì chị sẽ coi hành động này của
họ là hành động không chính đáng và tất nhiên chị sẽ bỏ phiếu phản đối.
Đinh Ninh đi đi lại lại trong phòng hồi lâu. Căn phòng lớn rộng hơn hai
trăm mét, được trang trí bằng nhiều màu sắc khác nhau. Tôn Khánh Hải
cũng bần thần cả người, không biết nên xử lý thế nào.
Đúng năm giờ mười lăm phút, Thương Nữ đến.
Thương Nữ ngồi trên xe taxi gọi điện cho Triệu Ngư nói rằng chị đến xem
tranh ở nhà Đinh Ninh, có lẽ tối mới về. Triệu Ngư nói:
- Em cứ đi, để anh ở nhà trông con cũng được. Nhớ đừng về muộn quá đấy.
- Chín giờ tối em sẽ về. - Thương Nữ nói.
- Mười giờ cũng được, Đinh Ninh quý em lắm đấy. - Triệu Ngư nói.
- Mười giờ anh đánh xe đến đón em nhé. - Thương Nữ nói.
- Tuân lệnh. - Triệu Ngư nói.
- Anh đang làm gì thế? - Thương Nữ lại hỏi.
- Anh đang ở nhà làm nghề trông con và đợi vợ về. - Triệu Ngư nói.
- Anh ngoan gớm nhỉ.
- Em có cấm anh ra phố không? - Triệu Ngư cười nói.
- Nếu đi phố là không ngoan đâu. - Thương Nữ nói.
- Còn cấm anh những gì nữa?
- Cấm anh xem ti vi.
Lúc Thương Nữ tắt máy, xe đã chạy đến bờ sông, ở đó có một khách sạn
năm sao thuộc loại sang trọng nhất nhì Thành Đô. Nửa năm trước, Tôn
Khánh Hải về ở khách sạn này với một người bạn Pháp, anh mời Thương
Nữ đến uống trà. Thương Nữ đã đến đó suốt hai tiếng đồng hồ nhưng chị
không nói chuyện này cho chồng biết. Ngày hôm sau Tôn Khánh Hải ra sân
bay về Bắc Kinh, anh đã gọi điện cho Thương Nữ, Thương Nữ rất cảm
động. Anh trai kết nghĩa luôn phải bôn ba nơi đất khách quê người. Ngay từ
thời thiếu nữ Thương Nữ đã có cảm giác như vậy. Khi Tôn Khánh Hải thi
đỗ vào đại học, lúc sắp ra đi, anh đã tặng cho Thương Nữ một chiếc nhẫn
bạc. Chị đeo chiếc nhẫn này mãi đến khi tốt nghiệp cấp hai. Do sơ ý, chiếc
nhẫn bị gãy, chị khóc mãi...
Thoáng một cái xe đã chạy qua khách sạn Hào Hoa, thoáng một cái, anh