- Cô ấy đến đấy, có cần tôi tránh mặt không? - Đinh Ninh hỏi Tôn Khánh
Hải.
- Bạn tránh mặt cô ấy làm gì, cô ấy là em gái kết nghĩa với tôi đấy - Tôn
Khánh Hải đáp.
- Hai người chỉ là họ hàng xa với nhau thôi?
- Dù họ hàng xa cũng vẫn là họ hàng. - Tôn Khánh Hải cười nói.
- Bức tranh năm ngoái anh vẽ cho cô ấy, cô ấy đã đem về nhà chưa?
- Đem về rồi, cô ấy nói đã treo trên tường phòng khách. - Tôn Khánh Hải
nói.
- Tôi còn nhớ bức tranh đó được lồng bằng khung gỗ hồng sắc rất nặng. Tôi
đoán chắc Triệu Ngư treo nó lên.
- Có lẽ thế. Triệu Ngư là con người rất tế nhị.
- Là một người tốt bụng thì đúng hơn.
- Các bạn đã quen nhau rồi à?
- Anh ấy và Thương Nữ đã đến đây một lần. Anh ấy trầm tính, hơi giống
anh một chút. Anh thì có kiến thức rộng, còn anh ấy thì tư duy nhạy bén,
sống cởi mở. - Tôn Khánh Hải ồ lên một tiếng rồi lại tiếp tục xem tranh.
Đinh Ninh nói tiếp: - Anh và Triệu Ngư còn có một điểm chung nữa là rất
nhã nhặn với mọi người. Có lẽ những người đàn ông chân chính, xuất sắc,
có sức mạnh đều như vậy.
Tôn Khánh Hải xem rất tỉ mỉ từng bức tranh.
- Anh không thích nghe những lời tôi nói à? - Đinh Ninh cười nói.
- Tôi vẫn đang nghe đây, bạn nói tiếp đi. - Tôn Khánh Hải nói.
- Thôi không nói nữa. Tôi đã phạm sai lầm, lẽ ra không nên ca ngợi một
người đàn ông khác trước mặt một người đàn ông mới phải. - Đinh Ninh
nói.
- Có phải bạn muốn phê bình tôi không? - Tôn Khánh Hải cười nói.
- Anh là ai nhỉ, tôi đâu dám phê bình anh. Anh đến chơi là tôi vui lắm rồi. -
Đinh Ninh nói.
Tôn Khánh Hải vỗ vai Đinh Ninh. Đinh Ninh cười nói:
- Sao lại vỗ vai tôi?
- Chẳng lẽ không được hay sao? - Tôn Khánh Hải nói.