- Thôi để tôi gọi một món khác vậy.
- Bạn định gọi món gì? Tôn Khánh Hải hỏi.
- Cứ đợi họ đem lên sẽ biết, có thể nhiều món anh chưa biết đâu - Đinh
Ninh nói.
- Tôi gốc gác là người Thành Đô, thế mà bạn lại định bịp tôi à? Tôn Khánh
Hải cười nói.
- Thế mới hay chứ, tôi sẽ gọi thêm một chai rượu lơ mơ.
- Có nghĩa là loại rượu uống vào sẽ bị lơ mơ?
- Rồi sau đó sẽ nhảy múa theo kiểu rắn bò.
Nói đến đây hình như Đinh Ninh không còn kiềm chế được mình nữa. Họ
sẽ ăn cơm với nhau sau đó Đinh Ninh đi tắm... Tôn Khánh Hải ngồi gác
chân trên đi văng, anh không thể hiện tình cảm gì khác thường. Phòng
khách treo một chiếc đồng hồ cổ trên bàn nước đặt một lọ hoa tươi. Người
đàn bà đứng bên cửa sổ dường như đang đợi anh đi tới. Phòng khách rộng
thênh thang, hai người vẫn yên lặng, giữa phòng ngủ này và phòng ngủ
kia... dường như đôi nam nữ đang muốn chung tay tạo nên một bức tranh
mà khởi đầu là từ "khoảng cách": người đàn bà muốn kéo dài khoảng cách,
còn người đàn ông lại muốn co hẹp khoảng cách, giữa họ có một không
gian mang tính đàn hồi. Chị định hiến thân cho anh, điều đó tuy không nói
ra nhưng anh đã biết. Ăn cơm hay không có thành vấn đề gì đâu. Trật tự
giữa ăn và sắc đẹp có thể đảo lộn.
Tôn Khánh Hải nhận được điện thoại của một người bạn ở Thành Đô,
người này cũng quen Đinh Ninh, anh ta mời họ đi ăn cơm trưa. Tôn Khánh
Hải không tiện từ chối mặc dầu anh đang ở nhà Đinh Ninh. Hai người
xuống nhà, Đinh Ninh lái chiếc xe màu xanh của mình từ nhà xe ra, Tôn
Khánh Hải không có biểu hiện gì khác trên khuôn mặt. Xe đến một nhà
hàng ở phía nam thành phố, nhân viên phục vụ hướng dẫn họ lên tầng hai.
Cùng ăn với họ còn có hai người nữa, một người làm nghề buôn bán tranh,
còn người kia là bạn gái của Tôn Khánh Hải. Ăn xong, họ đi đến một cửa
hàng tranh tư nhân. Mấy người trong giới họa sĩ cũng kéo đến, họ rủ nhau
đi uống trà. Ánh nắng bên ngoài chói chang, xuyên qua khung cửa sổ, rọi
chiếu trên khuôn mặt các nhà nghệ thuật ăn mặc khác thường. Lại có thêm